Tổng luận thần học - Quyển 1 tập 1 (Vấn đề 3)
Sau khi đã biết một vật thực hữu, để biết vật đó là chi, cần phải tìm hiểu xem vật đó hiện hữu như thế nào. Nhưng vì chúng ta không biết điều Thiên Chúa là, mà chỉ biết điều Thiên Chúa không là, do vậy chúng ta cũng không thể tìm hiểu Thiên Chúa hiện hữu như thế nào, mà chỉ có thể tìm hiểu Người không hiện hữu như thế nào. Cho nên trước hết phải tìm hiểu Người không hiện hữu như thế nào; thứ đến chúng ta nhận biết Người theo cách nào (vđ.12); sau hết, Người được mệnh danh như thế nào (vđ.13).
Nhưng có thể biết Thiên Chúa không là như thế nào bằng cách giải trừ khỏi Người những điều không phù hợp với Người, như sự phức hợp, sự chuyển biến và những điều tương tự như thế. Vì thế, trước hết chúng tôi bàn về sự đơn thuần của Người, qua đó giải trừ khỏi Người mọi thứ phức hợp. Mà vì những cái đơn thuần trong các vật thể thì khiếm khuyết và có thành phần, nên tiếp đến phải tìm hiểu sự toàn thiện của Thiên Chúa (vđ.4); thứ ba, về sự vô tận (vđ.7); thứ bốn về sự bất khả biến (vđ.9); thứ năm về sự đơn nhất của Người (vđ.11). Trong điểm thứ nhất phải bàn về tám mục:
1. Phải chăng Thiên Chúa là vật thể?
2. Phải chăng nơi Người có sự phức hợp của mô thể và chất thể?
3. Phải chăng nơi Người có sự phức hợp của yếu tính hay bản tính và chủ thể?
4. Phải chăng nơi Người có sự phức hợp của yếu tính và hiện hữu?
5. Phải chăng nơi Người có sự phức hợp của giống và dị điểm?
6. Phải chăng nơi Người có sự phức hợp của chủ thể và phụ thể?
7. Phải chăng Người là phức thể cách nào đó hay hoàn toàn đơn thuần?
8. Phải chăng Người có thể kết hợp với những vật khác?
MỤC 1
Phải chăng Thiên Chúa là vật thể?
NGHI VẤN. Hình như Thiên Chúa là vật thể.
1. Vật thể là thực tại có ba chiều. Mà ba chiều này được Thánh Kinh gán cho Thiên Chúa, như chép trong sách Gióp: “Đấng Toàn Năng cao hơn các tầng trời, liệu anh làm gì được, sâu thẳm hơn âm phủ, hỏi anh biết được gì, trải dài hơn cõi đất, rộng hơn cả biển sâu”. Cho nên Thiên Chúa là vật thể.
2. Phàm dạng thức của lượng. Mà hình như Thiên Chúa có hình dạng, như lời Thánh Kinh: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng". Vì hình ảnh là hình dạng, như thánh Tông đồ nói: “Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình dạng trung thực của bản thể Thiên Chúa”, nghĩa là hình ảnh. Cho nên Thiên Chúa là vật thể.
3. Phàm chi có phần thân thể là vật thể. Vậy Thánh Kinh gán cho Thiên Chúa những phần thân thể, vì sách Gióp nói: “Tay ngươi có mạnh như tay Thiên Chúa?”, và trong thánh vịnh: “Chúa để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu”; và “tay hữu Chúa ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao”. Cho nên Thiên Chúa là vật thể.
4. Vị thế chỉ phù hợp với vật thể. Nhưng những chi thuộc về vị thế thì Thánh Kinh lại gán cho Thiên Chúa: Ngôn sứ I-sai-a nói: “Tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao”; và “Đức Chúa đứng đó xét xử chư dân”. Cho nên Thiên Chúa là vật thể. . .
5. Không chỉ có thể là khởi điểm hay đích điểm của sự chuyển động nếu không phải là vật thể hay vật có yếu tố chất thể. Nhưng trong Thánh Kinh Thiên Chúa được gọi là đích điểm theo lời thánh vịnh: “hãy lại gần Chúa sẽ vui tươi hớn hở”; và là khởi điểm, vì có lời: “hết những ai lìa bỏ Ngài sẽ phải xấu hổ”. Cho nên Thiên Chúa là vật thể.
NHƯNG. Thánh Gioan nói: “Thiên Chúa là thần linh”.
LUẬN GIẢI. Tuyệt nhiên Thiên Chúa không thể là vật thể, và ta có thể chứng minh điều đó ba cách: Một là, vì không vật thể nào chưa được chuyển biến lại làm biến chuyển vật khác, như thấy rõ khi nghiệm xét từng vật thể. Nhưng trên đây đã chứng minh rằng Thiên Chúa là biến căn đệ nhất bất khả biến. Vì thế hiển nhiên Thiên Chúa không phải là vật thể.
Hai là, hữu thể đệ nhất thì nhất thiết phải ở trong hiện thể và tuyệt nhiên không ở trong tiềm thể. Và mặc dầu nơi vật đã từ tiềm thể tiến sang hiện thể, thì tiềm thể có trước hiện thể về thời gian, nhưng xét cách tuyệt đối thì hiện thể có trước tiềm thể: vì vật ở trong tiềm thể chỉ nhờ hữu thể ở trong hiện thể mà tiến sang hiện thể. Trên kia đã chứng minh rằng Thiên Chúa là hữu thể đệ nhất. Nên tuyệt nhiên nơi Thiên Chúa không có chi ở trong tiềm thể. Mà mọi vật thể đều ở trong tiềm thể: vật thể liên tục, tự bản chất có thể được phân chia đến vô tận. Cho nên tuyệt nhiên Thiên Chúa không thể là vật thể...
Ba là, Thiên Chúa là hữu thể cao nhã nhất trong các hữu thể, như đã nói trên. Mà vật thể tuyệt nhiên không thể là hữu thể cao nhã nhất. Vật thể hoặc hữu sinh hay vô sinh. Hiển nhiên là vật hữu sinh thì cao nhã hơn vật thể vô sinh sống. Nhưng vật hữu sinh không sống vì là vật thể, chẳng vậy mọi vật thể đều sinh sống: cho nên phải sống bằng điều chỉ khác, như thân thể chúng ta sống nhờ linh hồn. Mà điều làm cho vật thể sống thì cao nhã hơn vật thể. Cho nên tuyệt nhiên Thiên Chúa không thể là vật thể.
GIẢI ĐÁP.
1. Như đã nói trên, Thánh Kinh truyền đạt cho chúng ta những điều thiêng liêng và thần linh bằng hình ảnh của những vật thể. Cho nên khi gán cho Thiên Chúa ba chiều kích là Thánh Kinh có ý ám chỉ lượng quyền năng dưới hình ảnh của lượng vật thể; như vậy để nói về sự hiểu biết những điều sâu kín thì dùng chiều sâu; về sự trác tuyệt trên vạn vật thì dùng chiều chiều cao; còn về sự thực hữu lâu bền của Người thì dùng chiều dài. Hay như Dionysio nói: “nhờ sự sâu thẳm để chỉ bản tính khôn dò của Người; nhờ chiều dài để chỉ sức mạnh xông pha của Người, thấu suốt mọi vật; nhờ chiều rộng để chỉ sự siêu phổ cập của Người đến mọi vật, nghĩa là mọi vật đều được bao gồm dưới sự che chở của Người.
2. Dù Thánh Kinh có chép rằng, con người được tạo thành theo hình ảnh Thiên Chúa, thì không phải về mặt thân thể, mà về điều làm cho con người trổi vượt trên thú vật, cho nên trong sách Sáng thế, sau khi đã nói: “Chúng ta hãy làm ra con người giống hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta”, thì thêm rằng “để quản trị cá biển”... Vì thế con người trổi vượt trên thú vật về lý trí và trí hiểu. Cho nên con người được giống hình ảnh Thiên Chúa theo lý trí và trí hiểu, là những gì phi vật thể.
3. Trong Thánh Kinh, các phần thân thể được gán cho Thiên Chúa, vì những hoạt động của chúng có phần giống như hoạt động thần linh. Như hoạt động của con mắt là trông nhìn, nên con mắt được gán cho Thiên Chúa để chỉ sức trông nhìn bằng trí hiểu của Người chứ không phải bằng giác quan. Về những phần khác cũng thế.
4. Cũng phải nói như vậy về những điều liên can đến vị thế, là những điều được gán cho Thiên Chúa do sự tương tự nào đó: như nói Thiên Chúa ngồi là chỉ sự bất khả biến và quyền hành của Người; Thiên Chúa đứng là chỉ sự dũng mãnh của Người để chiến thắng tất cả những chỉ chống đối Người.
5. Vì Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, nên không ai đến với Người bằng những bước chân, mà bằng những tâm tình, và cũng xa lìa Người như thế. Do đó việc đến gần và lìa xa, theo kiểu đổi chỗ, ám chỉ những tâm tình của con người.
MỤC 2
Phải chăng nơi Thiên Chúa
có sự phức hợp của mô thể và chất thể?
NGHI VẤN. Hình như nơi Thiên Chúa có sự phức hợp của mô thể và chất thể.
1. Phàm chỉ có linh hồn đều phức hợp bởi chất thể và mô thể: vì linh hồn là mô thể của thân xác. Nhưng Thánh Kinh gán linh hồn cho Thiên Chúa: thư Do thái đã nhân danh ngôi vị Thiên Chúa rằng “Người công chính của Ta nhờ lòng tin sẽ được sống; nhưng nếu người ấy bỏ cuộc, thì linh hồn Ta sẽ không hài lòng về nó”. Cho nên Thiên Chúa thì phức hợp bởi chất thể và mô thể.
2. Sự giận dữ và vui mừng v.v. là những đam mê của phức thể, như nhà Hiền triết nói. Nhưng Thánh Kinh lại gán những điều ấy cho Thiên Chúa, như Thánh vịnh chép: “Trên dẫn riêng, Chúa đổ cơn thịnh nộ”. Cho nên Thiên Chúa thì phức hợp bởi chất thể và mô thể.
3. Chất thể là nguyên lý cá biệt hóa. Mà hình như Thiên Chúa là một cá vị: vì không làm thuộc từ cho nhiều vật. Cho nên Thiên Chúa phức hợp bởi chất thể và mô thể.
NHƯNG. Phàm chi phức hợp bởi chất thể và mô thể thì là vật thể: lượng có trương độ là thuộc tính tiên quyết của chất thể. Nhưng Thiên Chúa không phải là vật thể, như đã chứng minh. Cho nên Thiên Chúa không phức hợp bởi chất thể và mô thể.
LUẬN GIẢI. Nơi Thiên Chúa tuyệt nhiên không có chất thể. Thứ nhất, chất thể là điều ở trong tiềm thể. Nhưng trên đây đã chứng minh Thiên Chúa là hiện thể thuần túy, không có chi trong tiềm thể. Cho nên Thiên Chúa tuyệt nhiên không thể phức hợp bởi chất thể và mô thể.
Hai là, phàm chi phức hợp bởi chất thể và mô thể đều nên hoàn bị và thiện hảo bởi mô thể của nó: mà vì chất thể thông dự vào sự thiện hảo của mô thể, cho nên phải là thiện hảo do thông dự. Nhưng điều thiện hảo và tuyệt hảo đệ nhất, tức là Thiên Chúa, không phải là thiện hảo do thông dự, vì thiện hảo do yếu tính phải có trước thiện hảo do thông dự. Cho nên Thiên Chúa tuyệt nhiên không phức hợp bởi chất thể và mô thể.
Thứ ba, mọi tác nhân đều hoạt động theo mô thể, cho nên một vật là tác nhân như thế nào là do tương quan của nó với mô thể. Bởi thế vật là tác nhân đệ nhất và tự thân thì cũng phải là mô thể đệ nhất và tự thân. Vậy Thiên Chúa là tác căn đệ nhất, vì Người là nguyên nhân tác thành đệ nhất, như đã chứng minh (vđ.2, m.3). Cho nên Thiên Chúa là mô thể theo yếu tính của mình và không phức hợp bởi chất thể và mô thể.
GIẢI ĐÁP.
1. Ta gán linh hồn cho Thiên Chúa do sự tương tự với hành vi của chúng ta. Do linh hồn mà ta muốn điều gì cho chính mình: vì thế điều đẹp ý Thiên Chúa được coi là điều làm vui thỏa tâm hồn Người.
2. Những điều ấy được gán cho Thiên Chúa vì có sự tương tự nơi công hiệu: vì người thịnh nộ thì sửa phạt, cho nên sự sửa phạt của Thiên Chúa được nói bóng là sự thịnh nộ.
3. Những mô thể được tiếp nhận vào chất thể thì được cá biệt hóa bởi chất thể, chất thể này không thể được tiếp nhận vào chủ thể khác, vì là chủ thể tiếp nhận thứ nhất; còn mô thể, nguyên nó có thể được tiếp nhận bởi nhiều chủ thể khác, trừ phi bị cản trở bởi gì khác. Nhưng thứ mô thể vốn không thể được đón nhận vào chất thể, mà là mô thể tự lập hữu, chính vì không thể được đón nhận vào đâu khác, nên là mô thể tự cá biệt. Và mô thể ấy là Thiên Chúa. Nhiên hậu không cần có chất thể.
MỤC 3
Phải chăng Thiên Chúa đồng nhất với
chính yếu tính hay bản tính của Người?
NGHI VẤN. Hình như Thiên Chúa không đồng nhất với chính yếu tính hay bản tính của Người.
1. Không chi ở trong chính mình. Nhưng ta nói yếu tính hay bản tính Thiên Chúa, nghĩa là Thiên Chúa tính thì có nơi Thiên Chúa. Cho nên hình như Thiên Chúa không đồng nhất với chính yếu tính hay bản tính của Người.
2. Công hiệu phải giống như nguyên nhân của nó: vì tác nhân thế nào thì sinh công hiệu thế ấy. Nhưng trong các vật thụ tạo bản vị không đồng nhất với bản tính: như con người không đồng nhất với nhân tính. Cho nên Thiên Chúa cũng không đồng nhất với Thiên Chúa tính.
NHƯNG. Ta nói Thiên Chúa là sự sống, chứ không chỉ là Đấng đang sống, như thánh Gioan chép: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”. Vậy như sự sống tương quan với người đang sống thế nào thì Thiên Chúa tính cũng tương quan với Thiên Chúa như thế. Cho nên Thiên Chúa là chính Thiên Chúa tính.
LUẬN GIẢI. Thiên Chúa là chính yếu tính hay bản tính của Người. Để hiểu điều đó phải lưu ý rằng, nơi những vật kép bởi chất thể và mô thể, nhất thiết yếu tính hay bản tính phải khác với bản vị. Vì yếu tính hay bản tính chỉ hàm chứa những nhân tố làm nên câu định nghĩa loại biệt, như nhân tính chỉ hàm chứa những nhân tố làm nên câu định nghĩa về con người: vì nhân tính là điều làm cho con người là con người. Nhưng chất thể cá biệt, cùng với mọi phụ thể cá biệt hóa nó, đều không nằm trong câu định nghĩa loại định: những thịt xương này, sắc trắng hay đen, hoặc những thứ tương tự như thế không nằm trong câu định nghĩa về con người. Cho nên những thịt xương và những phụ thể đi theo chất thể này không hàm chứa trong nhân tính, nhưng hàm chứa trong con người cụ thể: thành thử mỗi người có thêm nơi mình điều không có nơi nhân tính. Cho nên nhân tính và con người không hoàn toàn đồng nhất với nhau: nhân tính ám chỉ phần mô thể của con người; vì những nhân tố định nghĩa đóng vai mô thể đối với chất chể cá biệt.
Cho nên trong những vật không phức hợp bởi chất thể và mô thể thì sự cá biệt hoá không do chất thể cá biệt, nghĩa là không do chất thể cụ thể, nhưng chính mô thể tự cá biệt hóa, nhiên hậu chính mô thể là bản vị lập hữu. Cho nên trong những vật ấy bản vị không khác với bản tính. Vậy vì Thiên Chúa không phức hợp bởi chất thể và mô thể, như đã chứng minh (m.2), thành thử Thiên Chúa là chính Thiên Chúa tính, là sự sống của Người, và là tất cả những chi là thuộc tính của Người.
GIẢI ĐÁP.
1. Chúng ta chỉ có thể nói về những chỉ đơn thuần theo kiểu cách những phức thể, vì qua chúng, ta mới có được nhận thức. Vì chung quanh ta chỉ có những vật phức hợp, nên khi bàn về Thiên Chúa chúng ta dùng những từ cụ thể để chỉ sự lập hữu của Người; và dùng những từ trừu tượng để chỉ sự đơn thuần của Người. Vậy khi ta nói Thiên Chúa tính, sự sống hay là những gì tương tự nơi Thiên Chúa, thì phải hiểu sự khác biệt ấy chỉ có trong nhận thức của trí tuệ chúng ta, chứ không có khác biệt thực sự nào nơi Thiên Chúa.
2. Những công hiệu của Thiên Chúa thì giống như Người, nhưng không hoàn toàn mà chỉ theo mức độ nào đó. Và sự mô phỏng khiếm khuyết này giải thích tại sao ta phải sử dụng nhiều vật khác nhau để diễn tả điều đơn thuần và duy nhất. Và vì thế nơi các công hiệu này có sự phức hợp. Nhiên hậu nơi chúng bản vị không đồng nhất với bản tính.
MỤC 4
Phải chăng nơi Thiên Chúa
yếu tính đồng nhất với hiện hữu?
NGHI VẤN. Hình như nơi Thiên Chúa yếu tính không đồng nhất với hiện hữu.
1. Nếu có sự đồng nhất thì không có gì thêm vào hữu thể Thiên Chúa. Hữu thể không có chi thêm vào là hữu thể phổ quát áp dụng cho mọi vật: nhiên hậu Thiên Chúa là hữu thể phổ quát có thể áp dụng vào mọi vật. Nhưng đó là điều sai lầm, theo lời sách Khôn ngoan: “họ đã lấy danh hiệu không thể dùng chung mà đặt cho đá, cho gỗ”. Cho nên sự hiện hữu của Thiên Chúa không đồng nhất với Thiên Chúa tính.
2. Chúng ta có thể biết Thiên Chúa hiện hữu, như đã chứng minh (vđ.2, m.2). Nhưng chúng ta không thể biết điều Thiên Chúa Cho nên sự hiện hữu của Thiên Chúa không đồng nhất với điều Thiên Chúa là, tức yếu tính hay bản tính của Người.
NHƯNG. Thánh Hilario nói: “Hiện hữu nơi Thiên Chúa không phải là phụ thể, mà là chân lý lập hữu”. Cho nên điều lập hữu nơi Thiên Chúa là chính hữu thể của Người.
LUẬN GIẢI. Phải nói rằng, Thiên Chúa không những là yếu tính của mình, như đã chứng minh (m.3), mà còn là hiện hữu của mình. Điều đó có thể được chứng minh nhiều cách.
Một là, phàm chỉ có nơi vật nào mà không phải là yếu tính của nó thì phải phát sinh hoặc do những nguyên lý của yếu tính, như những thuộc tính loại biệt, chẳng hạn việc “biết cười” đi theo con người và phát sinh bởi những nguyên lý cốt yếu của loại; hoặc bởi ngoại căn nào, như nhiệt lực trong nước là do lửa. Vậy nếu chính hiện hữu của một vật khác với yếu tính của nó, thì hoặc phát sinh bởi ngoại căn nào đó hoặc bởi những nguyên lý cốt yếu. Nhưng hiện hữu không thể phát sinh bởi nguyên những nguyên lý cốt yếu: vì nếu vật nào đã được phát sinh, thì không thể là nguyên nhân hiện hữu của chính mình. Cho nên nơi vật nào mà hiện hữu của nó khác với yếu tính thì nhất thiết hiện hữu của nó phải do ngoại căn. Nhưng điều đó không đúng với Thiên Chúa, vì chúng ta đã quyết Thiên Chúa là tác căn đệ nhất. Cho nên tuyệt nhiên nơi Thiên Chúa, hiện hữu không thể khác với yếu tính.
Hai là, vì hiện hữu là hiện thể của yếu tính hay của bản tính: quả thực, thiện tính hay nhân tính chỉ thực hữu nếu chúng đang ở trong hiện thể. Cho nên, trong trường hợp hiện hữu khác với yếu tính thì tương quan giữa hiện hữu và yếu tính cũng giống như hiện thể với tiềm thể. Nhưng nơi Thiên Chúa không có chi là tiềm thể, như đã chứng minh (m.1), nhiên hậu nơi Người yếu tính không khác với hiện hữu. Cho nên yếu tính Thiên Chúa là hiện hữu của Người.
Ba là, như phàm chi có lửa mà không phải là lửa thì bốc lửa bởi thông dự lửa, thì phàm chi có hiện hữu mà không phải là chính hiện hữu thì là hữu thể do thông dự. Nhưng Thiên Chúa là chính yếu tính của mình, như đã chứng minh (m.3). Vậy nếu Thiên Chúa không phải là chính hiện hữu của mình thì ắt Người là hữu thể do thông dự chứ không do yếu tính. Nhiên hậu Người sẽ không phải là hữu thể đệ nhất; mà chủ trương như thế là mâu thuẫn. Cho nên Thiên Chúa là hiện hữu của mình, chứ không chỉ là yếu tính của mình mà thôi.
GIẢI ĐÁP.
1. Mệnh đề “phàm hữu thể mà không có chi thêm vào” có thể hiểu theo hai cách: Một là, hiểu về những vật tự bản tính tẩy chay mọi thêm thắt, như đặc tính của động vật vô linh tính phải là vật không có lý trí. Hai là khi bản tính của nó không đòi thêm thắt gì vào: như động vật nói chung thì không có lý trí, vì bản tính của nó không đòi phải có hay không có lý trí. Vậy theo nghĩa thứ nhất, hữu thể không có gì thêm thắt là hữu thể Thiên Chúa; còn theo nghĩa thứ hai, hữu thể không có gì thêm thắt là hữu thể nói chung.
2. Tiếng esse, có hai nghĩa: lúc thì hiểu như hiện thể của hữu thể [esse = có, hiện hữu]; lúc thì hiểu là gạch nối của mệnh đề [esse = là, thì], mà trí khôn khám phá khi nối kết thuộc từ với chủ từ. Theo nghĩa thứ nhất, chúng ta không thể biết cách thức hiện hữu của Thiên Chúa cũng như không biết yếu tính của Người; nhưng theo nghĩa thứ hai thì biết, vì chúng ta biết mệnh đề mà chúng ta kiến tạo về Thiên Chúa là đúng, như khi ta nói: “Thiên Chúa thì thực hữu”. Vì ta biết điều đó do những công hiệu của Thiên Chúa như đã chứng minh (vđ.2, m.2).
MỤC 5
Thiên Chúa có thuộc về một giống nào chăng?
NGHI VẤN. Hình như Thiên Chúa thuộc về một giống nào
1. Bản thể là hữu thể tự lập hữu. Điều đó rất phù hợp với Thiên Chúa. Cho nên Thiên Chúa thuộc về giống bản thể.
2. Vật nào cũng được đo lường bởi vật khác thuộc cùng một giống, như các chiều dài được đo lường bởi đơn vị chiều dài, các số liệu bởi con số. Nhưng Thiên Chúa là mực thước của mọi bản thể, như nhà chú giải cuốn X Siêu hình nói. Cho nên Thiên Chúa thuộc về giống bản thể.
NHƯNG. Theo cách ta hiểu biết, giống thì có trước điều được gồm thâu trong giống. Nhưng không chỉ có trước Thiên Chúa, trong thực tế cũng như trong hiểu biết của ta. Cho nên Thiên Chúa không thuộc về giống nào hết.
LUẬN GIẢI. Một vật có thể gồm thâu trong một giống theo hai cách: Một là cách đơn thuần và sát nghĩa, như loại gồm trong giống. Hai là cách quy kết, như những khởi điểm và những khuyết phạp: chẳng hạn như những điểm và những đơn vị xét như khởi điểm thì quy về giống của chúng là lượng; tật mù và mọi khuyết phạp thì quy về giống của chúng là tập quán. Nhưng Thiên Chúa không gồm thâu trong giống theo bất kỳ cách nào.
Thiên Chúa cũng không thể là loại của giống nào cả, và ta có thể chứng minh ba cách. Một là, vì loại được cấu thành bởi giống và dị điểm loại biệt. Điều ta lấy như dị điểm để làm nên loại, thì tương quan với điều làm nên giống như hiện thể với tiềm thể [như khi định nghĩa con người], ý niệm “động vật” được trừu xuất bởi vật cụ thể có bản tính cảm giác, vì ta hiểu động vật là vật có bản tính cảm giác, còn ý niệm “có lý trí” thì trừu xuất bởi vật có bản tính lý trí, vì “có lý trí” là vật có lý tính: lý trí so sánh với cảm giác thì như hiện thể với tiềm thể. Về các vật khác cũng vậy. Vậy bởi vì nơi Thiên Chúa không hề có tiềm thể nào cả, cho nên tuyệt nhiên Thiên Chúa không thể là loại thuộc về giống nào.
Hai là, vì hiện hữu của Thiên Chúa thì đồng nhất với yếu tính của Người, như đã chứng minh (m.4), nếu Thiên Chúa gồm thâu trong giống nào, thì giống ấy phải là hữu thể: Bởi lẽ giống ám chỉ yếu tính của mỗi vật, vì là thuộc từ cốt yếu của nó. Nhưng nhà Hiền triết đã dạy, hữu thể không thể là giống của vật gì hết: vì hễ là giống thì có những dị điểm ở ngoài yếu tính của giống, mà không thể tìm thấy một dị điểm nào ở ngoài hữu thể, “phi hữu thể” không thể là dị điểm. Nên phải kết luận rằng, Thiên Chúa không thuộc về một giống nào.
Ba là, những chi thuộc về một giống thì đều có một cốt tính hay yếu tính như giống ấy, vì là thuộc từ cốt yếu của chúng. Nhưng khác nhau về hiện hữu: hiện hữu của người thì khác với hiện hữu của ngựa, của người này thì khác với của người kia. Như thế tất cả những chi thuộc cùng một giống thì nơi chúng hiện hữu phải khác với cốt tính, hay yếu tính. Nhưng nơi Thiên Chúa yếu tính và hiện hữu không khác nhau, như đã chứng minh (m.4). Cho nên hiển nhiên Thiên Chúa không phải là loại gồm thâu trong giống,
Do đó hiển nhiên là Thiên Chúa không có giống và những dị điểm; Người cũng không thể được định nghĩa; cũng không thể chứng minh gì về Người nếu không nhờ công hiệu: định nghĩa được hình thành bởi giống và dị điểm; còn trung hạn để chứng minh là định nghĩa.
Đàng khác, Thiên Chúa, xét như nguyên khởi, không thuộc về giống theo lối quy kết. Điều này cũng hiển nhiên, nếu chúng ta lưu ý rằng khởi điểm được quy kết vào một giống nào thì không vượt ra ngoài giống ấy; như điểm chỉ là khởi điểm của lượng liên tục, và đơn vị chỉ là khởi điểm của lượng gián đoạn. Nhưng Thiên Chúa là nguyên khởi của mọi hữu thể, như sẽ thấy sau. Cho nên, xét như nguyên khởi, Thiên Chúa không bị gồm thâu trong giống nào.
GIẢI ĐÁP.
1. Hạn từ bản thể không chỉ có nghĩa là hữu thể tự lập hữu mà thôi: vì hữu thể xét như hữu thể, không thể là giống, như đã nói trên (lg), mà hạn từ ấy còn có nghĩa là yếu tính có sở năng hiện hữu nhất định, nghĩa là tự lập hữu; nhưng hiện hữu ấy không đồng nhất với chính yếu tính. Như vậy hiển nhiên Thiên Chúa không thuộc về giống bản thể.
2. Sở dĩ có nghi vấn ấy là vì người ta đã hiểu về mực thước tương hợp, và hiển nhiên là mực thước phải tương hợp với vật được đo lường. Nhưng Thiên Chúa không phải là mực thước tương hợp với bất cứ vật nào. Người được coi là mực thước của mọi vật, hiểu theo nghĩa vật nào càng gần Người thì càng hiện hữu ở cấp độ cao hơn.
MỤC 6
Nơi Thiên Chúa có phụ thể nào chăng?
NGHI VẤN. Hình như nơi Thiên Chúa có một vài phụ thể.
1. Bản thể không phải là phụ thể của chi hết, như nhà Hiền triết đã nói. Vì thế phàm chi là phụ thể nơi một vật thì không thể là bản thể nơi vật khác: như đã chứng minh, nhiệt lực không phải là mô thể của lửa, vì ở nơi các vật khác, nó là phụ thể. Nhưng sự thông thái, nhân đức, v.v. nơi chúng ta là những phụ thể, được gán cho Thiên Chúa. Cho nên nơi Thiên Chúa cũng có những phụ thể.
2. Trong bất cứ giống nào cũng phải có nguyên khởi. Nhưng có nhiều giống phụ thể. Vậy nếu nguyên khởi của các giống ấy không có nơi Thiên Chúa, ắt phải có nhiều nguyên khởi ngoài Thiên Chúa: đó là điều không phù hợp.
NHƯNG. Mọi phụ thể đều trụ ở một chủ thể. Thiên Chúa không thể là chủ thể: vì mô thể đơn thuần không thể là chủ thể, như Boetio đã nói. Cho nên nơi Thiên Chúa không thể có phụ thể.
LUẬN GIẢI. Theo những điều đã nói, hiển nhiên nơi Thiên Chúa không thể có phụ thể. Một là, vì chủ thể so sánh với phụ thể là như tiềm thể với hiện thể: vì do phụ thể mà chủ thể ở trong hiện thể một cách nào đó. Nhưng phải loại trừ mọi tiềm thể khỏi Thiên Chúa, như đã thấy trên đây (m.1).
Hai là, vì Thiên Chúa là chính hữu thể của mình, thế mà, như Boetio đã nói: mặc dầu vật hiện hữu có thể có gì khác thêm vào, nhưng chính hữu thể thì không thể có gì khác thêm vào; ví dụ vật nóng có thể có cái gì khác nhiệt lực, như màu trắng; nhưng chính nhiệt lực không có chỉ khác ngoài nhiệt lực.
Ba là, phàm hiện hữu tự thân thì phải có trước vật hiện hữu do ngẫu trừ. Vậy Thiên Chúa là hữu thể đệ nhất thuần túy (vđ.2, m.3), nơi Người không thể có chi là phụ thể. Lại những thuộc tính, như khả năng biết cười nơi con người, cũng không thể có nơi Người, vì những phụ thể ấy được phát sinh do những nguyên lý của chủ mà nơi Thiên Chúa không thể có chi thụ tác, vì Người là căn nguyên đệ nhất. Cho nên nơi Thiên Chúa tuyệt nhiên không có phụ thể.
GIẢI ĐÁP.
1. Nhân đức và sự thông thái không có nơi Thiên Chúa và nơi chúng ta theo đơn nghĩa, như sẽ bàn dưới đây (vđ.13, m.5). Cho nên những phụ thể không có nơi Thiên Chúa như nơi chúng ta.
2. Vì bản thể có trước phụ thể, nên những nguyên khởi của phụ thể được quy kết vào những nguyên khởi của bản thể như vào những điều có trước. Mặc dầu Thiên Chúa không phải là nguyên khởi gồm thâu trong giống bản thể; tuy nhiên, Người là nguyên khởi ở ngoài mọi giống và là nguyên khởi đối với mọi hữu thể.
MỤC 7
Phải chăng Thiên Chúa hoàn toàn đơn thuần?
NGHI VẤN. Hình như Thiên Chúa không hoàn toàn đơn thuần.
1. Phàm chi bởi Thiên Chúa thì bắt chước Thiên Chúa; như thế từ hữu thể đệ nhất phát xuất ra mọi hữu thể, từ điều thiện đệ nhất phát xuất ra mọi điều thiện. Nhưng nơi các vật bởi Thiên Chúa chẳng có chi hoàn toàn đơn thuần. Cho nên Thiên Chúa không hoàn toàn đơn thuần.
2. Phàm chỉ là tuyệt hảo thì phải gán cho Thiên Chúa. Nhưng nơi chúng ta những phức thể thì hoàn hảo hơn những đơn thể: như hợp chất thì hoàn hảo hơn nguyên tố, và nguyên tố thì hơn thành phần của chúng. Cho nên không nên nói Thiên Chúa thì hoàn toàn đơn thuần.
NHƯNG. Thánh Augustino nói: Quả thật Thiên Chúa đơn thuần tuyệt đối.
LUẬN GIẢI. Phải nói rằng Thiên Chúa hoàn toàn đơn thuần và có thể chứng minh nhiều cách.
Một là, căn cứ vào những điều đã nói (trong vđ.3 này). Vì nơi Thiên Chúa không có sự phức hợp của những phần định lượng, và Người không phải là vật thể, cũng không phức hợp bởi chất thể và mô thể: nơi Người bản tính không khác với bản vị; yếu tính cũng không khác với hiện hữu; cũng không có sự phức hợp của giống và dị điểm; của chủ thể và phụ thể: hiển nhiên Thiên Chúa không phức hợp cách nào hết, mà tuyệt đối đơn thuần.
Hai là, mọi phức thể thì có sau những thành tố và lệ thuộc vào chúng. Nhưng Thiên Chúa là hữu thể đệ nhất, như đã chứng minh (vđ.2, m.3).
Ba là, mọi phức thể đều có căn nguyên, vì chỉ do căn nguyên nối kết mà những cái khác nhau mới phối hợp nên một. Nhưng Thiên Chúa không có căn nguyên, như đã chứng minh, vì là tác căn đệ nhất.
Bốn là, trong mọi phức thể đều có tiềm thể và hiện thể; mà điều đó không có nơi Thiên Chúa: vì hoặc một trong các phần là hiện thể của phần khác; hay ít ra tất cả các phần là như tiềm thể đối với toàn thể.
Năm là, vì phức thể thì khác với mỗi thành phần của nó. Đó là điều hiển nhiên nơi các vật phức hợp bởi những thành phần dị tính: không có thành phần nào của con người là con người, cũng chẳng có thành phần nào của chân là chân. Còn nơi các vật phức hợp bởi những phần đồng tính, dù có cái chỉ về toàn bộ cũng có thể chỉ cho thành phần, như phần không khí là không khí, phần nước là nước; nhưng cũng có cái chỉ về toàn bộ lại không phù hợp với từng phần, chẳng hạn nếu tất cả lượng nước là hai thước khối thì lại không thể nói như thế về mỗi phân lượng nước. Cho nên nơi mọi phức thể có cái gì không phải là chính phức thể. Điều đó mặc dầu có thể nói về vật có mô thể (như nơi vật trắng có cái gì không phải là chính sắc trắng), nhưng nơi chính mô thể không có gì dị tính. Vậy vì Thiên Chúa là mô thể, hay nói đúng hơn, là chính hữu thể, cho nên tuyệt nhiên không thể là phức thể. Đó là điều thánh Hilario đã dạy khi tuyên bố rằng, Thiên Chúa là sức mạnh không hợp thành bởi những điều yếu kém, và Người là ánh sáng không hội tụ bởi những bóng mờ.
GIẢI ĐÁP.
1. Những chi bởi Thiên Chúa thì hoạ theo Thiên Chúa như vật thụ tác họa theo tác căn đệ nhất. Vật thụ tác nhất thiết là phức thể cách nào đó: vì ít ra hiện hữu của nó thì khác với yếu tính, như sẽ thấy dưới đây.
2. Nơi chúng ta, vật kép thì hoàn hảo hơn vật đơn, vì sự thiện hảo hoàn bị của thụ tạo không có nơi một vật đơn độc, mà do nhiều vật hợp thành. Nhưng sự thiện hảo hoàn bị của Thiên Chúa hệ tại sự duy nhất và đơn thuần của Người, như sẽ nói sau.
MỤC 8
Thiên Chúa có là thành tố của những vật khác chăng?
NGHI VẤN. Hình như Thiên Chúa là thành tố của những vật khác.
1. Dionysio nói: “Thiên Chúa tính, hữu thể trác tuyệt, là hữu thể của mọi hữu thể”. Nhưng hữu thể của mọi hữu thể thì là thành tố của mỗi hữu thể. Cho nên Thiên Chúa là thành tố của các vật khác.
2. Thiên Chúa là mô thể, vì thánh Augustino nói: Ngôi Lời (là Thiên Chúa) là mô thể không được mô thể hóa. Nhưng mô thể là thành phần của một phức thể. Cho nên Thiên Chúa là thành phần của phức thể nào đó.
3. Phàm những vật hiện hữu mà không khác nhau chi hết thì đồng nhất với nhau. Nhưng Thiên Chúa và chất thể đệ nhất đều hiện hữu và không khác nhau chi hết. Cho nên hoàn toàn đồng nhất. Nhưng chất thể đệ nhất là thành tố của các vật. Cho nên Thiên Chúa cũng vậy. Chứng minh tiểu tiền đề: Phàm chi khác nhau thì đều khác nhau vì những dị điểm, và do đó phải là những phức thể; mà Thiên Chúa với chất thể đệ nhất thì hoàn toàn đơn thuần. Cho nên không khác biệt nhau chi hết.
NHƯNG. Dionysio nói: “Ta không thể chạm đến Người (Thiên Chúa), Người cũng chẳng có gì chung với những thành phần của vật được pha trộn” — Đàng khác cũng thấy trong sách về các Căn nguyên, căn nguyên đệ nhất ngự trị trên vạn vật mà không hỗn hợp với chúng.
LUẬN GIẢI. Về vấn đề này có ba lạc thuyết. Theo thánh Augustino, có người cho rằng Thiên Chúa là hồn của thế giới, và phải liệt vào nhóm này những người chủ trương Thiên Chúa là hồn của tầng trời thứ nhất. Người khác cho rằng Thiên Chúa là yếu tố mô thể của mọi vật, và người ta cho rằng đây là ý kiến của nhóm Almario. Lạc thuyết thứ ba là của David de Dinando, chủ trương cách rất u mê rằng Thiên Chúa là chất thể đệ nhất. Quả nhiên tất cả những ý kiến trên đều sai lạc: Tuyệt nhiên Thiên Chúa không thể là thành tố của vật nào, không thể là nguyên lý mô thể, cũng không thể là nguyên lý chất thể.
Một là, vì trên đây (vđ.2) chúng tôi đã nói Thiên Chúa là tác căn đệ nhất. Nhưng tác căn không đồng nhất về số, mà chỉ đồng nhất về loại với mô thể của công hiệu; như người này sinh ra người khác. Thế mà, chất thể chẳng những không đồng nhất về số, lại cũng chẳng đồng nhất về loại với tác căn, vì chất thể ở trong tiềm thể, còn căn nguyên thì ở trong hiện thể.
Hai là, vì Thiên Chúa là tác căn đệ nhất, đặc tính của Người là tác căn tự thân đệ nhất. Nhưng phàm chi là thành phần của một phức thể thì không thể là tác căn tự thân đệ nhất, phức thể mới là tác căn ấy, như không phải tay hành động, mà là con người hành động bằng tay, cũng như lửa hâm nóng bằng nhiệt lực. Cho nên Thiên Chúa không thể là thành tố của phức thể nào cả.
Ba là, không thành phần nào của một phức thể lại là hữu thể thứ nhất tuyệt đối trong các hữu thể; kể cả mô thể và chất thể là yếu tố thứ nhất của phức thể cũng không. Vì chất thể thì ở trong tiềm thể; mà tiềm thể xét cách đơn thuần, thì có sau hiện thể, như đã nói trên (m.1). Còn mô thể trong phức thể là mô thể được thông dự; như vật có điều gì do thông dự phải hiện hữu sau vật có điều ấy do yếu tính, thì điều được thông dự cũng vậy, như lửa nơi những vật được bốc lửa thì có sau lửa do yếu tính. Nhưng chúng ta đã chứng minh Thiên Chúa là hữu hữu thể đệ nhất thuần túy.
GIẢI ĐÁP.
1. Thiên Chúa tính là hữu thể của mọi vật, vì là căn nguyên tác thành và mô biểu của mọi vật, nhưng không phải là căn nguyên mô thể của chúng.
2. Ngôi Lời là mô biểu, chứ không phải là mô thể - thành phần của phức thể.
3. Những vật đơn thuần không phân biệt nhau do những dị điểm: đây là đặc tính của những phức thể. Như người và ngựa phân biệt nhau ở những dị điểm là có lý trí và không có lý trí; nhưng về phần mình các dị điểm ấy không còn được phân biệt bởi những dị điểm khác nữa. Bởi thế, nếu muốn hiểu theo sát nghĩa, thì nói đúng ra không phải là phân biệt nhau mà là khác biệt nhau. Vì theo nhà Hiền triết, khác biệt nhau là theo nghĩa tuyệt đối, còn phân biệt nhau là khác nhau về khía cạnh nào đó. Cho nên, nếu muốn nói cho sát nghĩa, thì giữa Thiên Chúa và chất thể đệ nhất không có sự phân biệt mà chỉ có sự khác biệt. Do đó không đồng nhất với nhau.
Nguồn: Thomas Aquinas. Tổng luận thần học. "Về một Thiên Chúa", Tập 1. Phần I, Vấn đề 1-13. Joachim Nguyễn Văn Liêm và cộng sự phiên dịch và dẫn nhập. Tp. Hồ Chí Minh, 1999.| Xem: Bản dịch tiếng Anh
