Tổng luận thần học - Quyển 1 tập 1 (Vấn đề 6)
Tiếp đến bàn về sự thiện hảo của Thiên Chúa. Về vấn đề này, bốn điều cần tìm hiểu:
1. Phải chăng thiện hảo thì thích hợp với Thiên Chúa?
2. Phải chăng Thiên Chúa là điều thiện tối thượng?
3. Phải chăng chỉ mình Ngài thiện hảo theo yếu tính?
4. Phải chăng nhờ sự thiện hảo của Thiên Chúa mà mọi vật khác được thiện hảo?
MỤC 1
Phải chăng thiện hảo là thuộc tính của Thiên Chúa?
NGHI VẤN. Hình như thiện hảo không phải là thuộc tính của Thiên Chúa.
1. Lý tính của thiện hảo hệ tại cách thức, loại và trật tự. Mà những điều ấy không thích hợp với Thiên Chúa: Thiên Chúa thì bao la, và không hướng về chi hết. Cho nên thiện hảo không phải là thuộc tính của Thiên Chúa.
2. Thiện hảo là điều mọi vật đều ham muốn. Nhưng không phải mọi vật đều ham muốn Thiên Chúa, vì không phải mọi vật đều nhận biết Người, mà điều không được nhận biết thì đâu có được ham muốn. Cho nên thiện hảo không phải là thuộc tính của Thiên Chúa.
NHƯNG. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói: “Đức Chúa thì thiện hảo với những ai tin cậy Người, với những ai hết lòng tìm kiếm Chúa”.
LUẬN GIẢI. Thiện hảo là điều thích hợp với Thiên Chúa hơn hết. Quả thực, phàm chi đáng được ham muốn là điều thiện hảo. Mà vật nào cũng ham muốn sự hoàn bị của mình. Nhưng sự hoàn bị và mô thể của công hiệu thì có phần giống với tác nhân: vì mọi tác nhân hoạt động thì phát sinh ra điều giống như mình. Cho nên chính tác nhân đáng được ham muốn, và có lý tính của điều thiện: mà điều được ham muốn nơi tác nhân là việc nên giống tác nhân mà công hiệu muốn thông dự. Vậy Thiên Chúa là tác căn đệ nhất của mọi vật, cho nên lý tính của điều thiện và của điều đáng được ham muốn phải thích hợp với Người. Vì thế ông Dionysio qui điều thiện cho Thiên Chúa như cho tác căn đệ nhất khi nói Thiên Chúa thì thiện hảo, vì nhờ Người mà mọi vật hiện hữu.
GIẢI ĐÁP.
1. Cách thức, loại và trật tự thì thuộc về lý tính của điều thiện thụ tạo. Nhưng điều thiện ở nơi Thiên Chúa thì như nơi căn nguyên: bởi đó Người thiết định cách thức, loại và trật tự cho các vật khác. Cho nên ba thứ đó có nơi Thiên Chúa như nơi căn nguyên.
2. Mọi vật, khi ham muốn sự hoàn bị của mình là ham muốn chính Thiên Chúa, vì sự hoàn bị của mỗi vật đều là điều giống như Thiên Chúa, như đã trình bày (vđ.4, m.3). Theo đó trong những vật ham muốn Thiên Chúa, có những vật biết đích thị Thiên Chúa: đó là đặc trưng của những vật có lý trí. Có vật biết một vài khía cạnh thiện hảo được thông dự từ Thiên Chúa, điều này cả nhận thức giác quan cũng đạt được. Sau hết, có những vật tự nhiên ham muốn mà không có nhận thức nào cả, vì được hướng dẫn tới mục đích của chúng bởi một chủ thể nhận thức cao hơn.
MỤC 2
Phải chăng Thiên Chúa là điều thiện tối thượng?
NGHI VẤN. Hình như Thiên Chúa không phải là điều thiện tối thượng.
1. Điều thiện tối thượng phải thêm chi đó vào điều thiện, chẳng vậy điều thiện tối thượng sẽ phù hợp với mọi điều thiện. Vậy phàm chi hình thành bởi sự cộng thêm nào đó là phức thể. Cho nên điều thiện tối thượng là phức thể. Nhưng Thiên Chúa thì cực kỳ đơn thuần, như đã chứng minh (vđ.3 m.7). Cho nên Thiên Chúa không phải là điều thiện tối thượng.
2. Điều thiện là điều mọi vật đều ham muốn, như nhà Hiền triết đã nói. Vậy đừng kể Thiên Chúa, là cùng đích mọi vật, không có chi được mọi vật ham muốn. Cho nên không chỉ là điều thiện tối thượng ngoài Thiên Chúa. Đó cũng là điều Tin Mừng cho thấy: “Chỉ một mình Thiên Chúa tốt lành mà thôi”. Nhưng nói tối thượng là hàm ý so sánh với những điều khác: như nóng tột mức là so sánh với những vật nóng khác. Cho nên không thể cho Thiên Chúa là điều thiện tối thượng.
3. Điều tối thượng hàm súc sự so sánh. Nhưng không thể so sánh những chi không cùng một giống: như không thể nói vị ngọt thì lớn hơn hay nhỏ hơn một đường kẻ. Vậy nếu Thiên Chúa không thuộc về cùng một giống với những điều thiện khác, như chúng ta đã thấy, thì hình như không thể nói Thiên Chúa là điều thiện tối thượng trong tương quan với những điều thiện ấy.
NHƯNG. Thánh Augustino nói: Ba Ngôi Thiên Chúa là điều thiện tối thượng được những tâm trí rất thuần khiết chiêm ngưỡng.
LUẬN GIẢI. Thiên Chúa là điều thiện cách đơn thuần, chứ không phải trong một giống hay một lãnh vực nào mà thôi. Quả thực, như đã nói, điều thiện tối thượng được gán cho Thiên Chúa, vì lẽ mọi sự hoài bị đáng ước mong đều phát xuất từ Người như từ căn nguyên đệ nhất. Nhưng không phát xuất từ Người như từ tác nhân đơn nghĩa, như đã thấy trên đây (vđ.4 m.3), mà như từ tác nhân không tương hợp với công hiệu xét về mô thể loại định hay giống định. Vậy nếu trong căn nguyên đơn nghĩa, công hiệu phải giống với căn nguyên theo cũng một mức độ hoàn bị, thì sự hoàn bị trong căn nguyên dị nghĩa phải có theo mức độ trác tuyệt hơn, như nhiệt lực phải có cách trác tuyệt ở mặt trời hơn ở lửa. Vậy bởi vì điều thiện có nơi Thiên Chúa như nơi căn nguyên đệ nhất không đơn nghĩa của mọi vật, cho nên chúng ta nói Thiên Chúa là điều thiện tối thượng.
GIẢI ĐÁP.
1. Điều thiện tối thượng không thêm điều gì tuyệt đối mà chỉ thêm tương quan vào điều thiện. Nhưng tương quan mà qua đó ta nói Thiên Chúa có mối liên hệ với các thụ tạo, không phải là tương quan thực định nơi Thiên Chúa, nhưng nơi các thụ tạo. Nơi Thiên Chúa chỉ có tương quan lý định, như điều khả tri có tương quan với sự nhận thức: không phải vì điều khả tri quy hướng về sự nhận thức mà vì sự nhận thức quy hướng về điều khả tri. Vì thế nơi điều điều thiện tối thượng không có sự phức hợp nào, mà chỉ có điều duy nhất này là các thứ khác đều thua kém điều điều thiện tối thượng.
2. Khi nói điều thiện là điều mọi vật đều ham muốn thì không có nghĩa là điều thiện nào cũng được mọi vật ham muốn; mà có nghĩa là phàm chi được ham muốn ắt có lý tính của điều thiện. Còn khi nói: chỉ một mình Thiên Chúa là thiện hảo mà thôi, chứ không còn ai khác, thì phải hiểu về sự thiện hảo theo yếu tính, như sẽ chứng minh (m.3).
3. Không thể so sánh những vật không thuộc về một giống, nếu quả thực chúng thuộc những giống khác nhau. Nhưng khi nói Thiên Chúa không thuộc về cùng một giống với các điều thiện khác thì không có ý nói Người thuộc về giống khác, mà vì Người ở ngoài mọi giống, và là nguyên lý của mọi giống. Vì vậy khi so với các vật khác, Người trổi vượt lên như điều khôn sánh, và từ tối thượngở đây giãi bày sự trổi vượt ấy.
MỤC 3
Phải chăng thiện hảo do yếu tính
là điều riêng biệt của Thiên Chúa?
NGHI VẤN. Hình như thiện hảo do yếu tính không phải là điều riêng biệt của Thiên Chúa.
1. Cũng như đơn nhất thì đồng nhất với hữu thể, thì điều thiện cũng vậy, như đã nói trên (vđ.5, m.1). Nhưng mọi hữu thể đều là đơn nhất do yếu tính, như nhà Hiền triết đã nói. Cho nên mọi hữu thể đều là thiện hảo do yếu tính.
2. Nếu điều thiện là điều mọi vật đều ham muốn, mà điều mọi vật đều ham muốn là chính hiện hữu, thì chính hiện hữu của mỗi vật cũng là điều thiện của nó. Nhưng mỗi vật là hữu thể theo yếu tính. Cho nên mỗi vật đều thiện hảo do yếu tính của nó.
3. Mọi vật đều thiện hảo theo thiện hảo riêng. Vậy nếu có vật nào không thiên hảo theo yếu tính của mình, ắt là sự thiện hảo của vật ấy không phải là chính yếu tính của nó. Vậy sự thiện hảo này, vì là hữu thể nào đó, nên phải thiện hảo; và nếu nó thiện hảo do sự thiện hảo nào khác, thì lại phải tìm hiểu về sự thiện hảo này. Vậy hoặc là phải diễn tiến đến vô tận, hoặc phải đi đến một sự thiện hảo nào đó không thiện hảo do sự thiện hảo nào khác. Vì lễ đó cần chấp nhận giả thiết thứ nhất. Cho nên vật nào cũng thiện hảo theo yếu tính của mình.
NHƯNG. Boetio nói: Phàm chi không phải là Thiên Chúa thì đều thiện hảo do thông dự, nên không thiện hảo do yếu tính.
LUẬN GIẢI. Chỉ một mình Thiên Chúa thiện hảo do yếu tính. Quả thực, vật nào càng hoàn bị thì càng thiện hảo. Mỗi vật có ba thứ hoàn bị. Thứ nhất hệ tại chính hiện hữu của nó; thứ hai là vì có phụ thể nào đó đính kèm, cần thiết cho hoạt động được hoàn bị; thứ ba hệ tại đạt được điều gì khác như mục đích. Thí dụ: sự hoàn bị thứ nhất của lửa hệ tại hiện hữu mà nó có do mô thể bản thể; sự hoàn bị thứ hai hệ tại sức nóng, trạng thái nhẹ và khô,v.v.; sự hoàn bị thứ ba hệ tại yên vị tại nơi chốn của nó.
Ngoài Thiên Chúa ra, không một thụ tạo nào có ba sự hoàn bị ấy do yếu tính: nơi một mình Người, yếu tính đồng nhất với hiện hữu, và không có phụ thể nào thêm vào; nhưng những chi đối với các vật khác là phụ thể, như quyền năng, thông thái v.v. thì có nơi Người do yếu tính, như đã nói trên (vđ.3, m.6). Người cũng không hướng về chỉ như về mục đích; nhưng chính Người là cứu cánh của mọi vật. Cho nên hiển nhiên chỉ mình Thiên Chúa có mọi hoàn bị do yếu tính của Người. Vì thế chỉ một mình Thiên Chúa là thiện hảo do yếu tính.
GIẢI ĐÁP.
1. Đơn nhất không hàm súc lý tính của sự hoàn bị mà của sự bất phân ly, là điều phù hợp với mỗi vật theo yếu tính của nó. Nhưng yếu tính của những vật đơn thuần thì bất phân ly trong hiện thể cũng như trong tiềm thể; còn yếu tính của những vật phức hợp thì bất phân ly trong hiện thể mà thôi. Do đó mỗi vật phải đơn nhất do yếu tính, nhưng không thiện hảo do yếu tính, như đã chứng minh (lg).
2. Mặc dầu vật nào càng hiện hữu thì càng thiện hảo, nhưng yếu tính của vật thụ tạo không phải là chính hiện hữu của nó: vì thế vật thụ tạo không thiện hảo do yếu tính.
3. Sự thiện hảo của vật thụ tạo không phải là chính yếu tính của nó, mà là điều gì thêm vào, như hiện hữu, hoặc sự hoàn bị phụ đính nào đó, hoặc sự quy hướng về mục đích. Sự thiện hảo thêm vào như thế được gọi là thiện hảo, cũng như là hữu thể; và gọi là hữu thể vì nhờ nó mà cái gì đó hiện hữu, chứ không phải chính nó nhờ cái gì khác mà hiện hữu. Cũng một cách, nó được gọi là thiện hảo vì nhờ nó mà một vật được thiện hảo, chứ không phải vì chính nó nhờ sự thiện hảo nào khác mà được thiện hảo.
MỤC 4
Phải chăng nhờ sự thiện hảo của Thiên Chúa
mà mọi vật được thiện hảo?
NGHI VẤN. Hình như nhờ sự thiện hảo của Thiên Chúa mà mọi vật được thiện hảo.
1. Thánh Augustino nói: Bạn nhìn thấy điều thiện này, điều thiện nọ, hãy gạt bỏ “này”, “nọ”; và nếu có thể, bạn hãy quan chiêm chính điều thiện. Khi đó, bạn sẽ nhìn thấy Thiên Chúa, Đấng không thiện hảo nhờ thiện hảo nào khác, nhưng là điều thiện của mọi điều thiện. Vậy mỗi vật đều thiện hảo do điều thiện của mình. Cho nên mọi vật đều thiện hảo do chính điều thiện này là Thiên Chúa.
2. Boetio nói: mọi vật đều được gọi là thiện hảo vì qui hướng về Thiên Chúa, và đó là do sự thiện hảo của Thiên Chúa. Cho nên nhờ thiện hảo của Thiên Chúa mà mọi vật là thiện hảo.
NHƯNG. Vật nào càng hiện hữu thì càng thiện hảo. Nhưng không nói mọi vật hiện hữu do hiện hữu của Thiên Chúa, mà do hiện hữu riêng. Cho nên mọi vật được thiện hảo không phải nhờ sự thiện hảo của Thiên Chúa, nhưng nhờ sự thiện hảo riêng.
LUẬN GIẢI. Ở đâu có tương quan can dự, thì không chỉ ngăn trở để một vật được gọi tên theo yếu tố ngoại lai, như theo nơi chốn mà một vật được định vị, và do thước đo mà một vật được đo lường. Nhưng về những thuộc tính tuyệt đối thì các ý kiến lại khác nhau. Platon, do chủ trương những loại của các vật thì biệt lập, nên cho rằng các cá vật được gọi tên theo các loại ấy, như thể do thông dự, chẳng hạn ta gọi Socrate là người theo ý niệm biệt lập về con người. Hơn nữa, do công nhận ý niệm biệt lập về người và về ngựa, mà ông gọi người tự thể và ngựa tự thể, thì cũng vì công nhận ý niệm tách biệt về hữu thể và đơn nhất, mà ông gọi là hữu thể tự thể và đơn nhất tự thể, và do thông dự những thứ đó mà mỗi vật được gọi là hữu thể hay đơn nhất. Còn hữu thể tự thể và đơn nhất tự thể thì ông cho là điều thiện tối thượng. Và vì điều thiện cũng như đơn nhất có thể hoán vị với hữu thể, nên ông cho điều thiện tự thể là Thiên Chúa; và nhờ thông dự điều thiện ấy mà mọi vật được gọi là thiện hảo. Mặc dầu ý kiến này có vẻ vô lý vì chủ trương loại của các vật thì tách biệt và tự lập hữu, như Aristốt đã chứng minh, tuy nhiên, điều tuyệt đối đúng của nó là, có cái đệ nhất, là hữu thể và là thiện hảo do yếu tính, mà chúng ta gọi là Thiên Chúa, như đã chứng minh trên. Aristốt cũng công nhận ý kiến đó.
Vậy do điều thứ nhất tự thể là hữu thể và điều thiện, mà bất cứ vật nào khác cũng có thể gọi là thiện hảo hay hữu thể, do thông dự cách nào đó, dù xa xôi hay khiếm khuyết, như đã chứng minh trên (vđ.4 m.3). Vì thế, do sự thiện hảo của Thiên Chúa, như do căn nguyên mô biểu, tác thành và cứu cánh của mọi thiện hảo, mà mọi vật được gọi là thiện hảo. Tuy nhiên, mỗi vật được gọi là thiện hảo do việc mô phỏng sự thiện hảo của Thiên Chúa, thứ thiện hảo nội tại và đích thị là thiện hảo riêng của mỗi vật, nhờ đó nó được gọi là thiện hảo. Vậy, có một sự thiện hảo chung cho mọi vật và cũng có nhiều sự thiện hảo.
Như thế đủ giải đáp những nghi vấn.
Nguồn: Thomas Aquinas. Tổng luận thần học. "Về một Thiên Chúa", Tập 1. Phần I, Vấn đề 1-13. Joachim Nguyễn Văn Liêm và cộng sự phiên dịch và dẫn nhập. Tp. Hồ Chí Minh, 1999.| Xem: Bản dịch tiếng Anh
