![[Nhập môn chủ nghĩa tự do cổ điển] Lời giới thiệu](http://thitruongtudo.vn/upload/01_bai_viet/k25007.1_(1).png)
[Nhập môn chủ nghĩa tự do cổ điển] Lời giới thiệu
TÁC GIẢ
Eamonn Butler là giám đốc Viện Adam Smith, một viện nghiên cứu chính sách hàng đầu. Ông có bằng kinh tế và tâm lý học, bằng Tiến sĩ triết học, và bằng Tiến sĩ Văn chương danh dự. Trong những năm 1970, ông làm việc cho Hạ viện Hoa Kỳ ở Washington, và giảng dạy triết học ở Đại học Hillsdale, Michigan, trước khi trở về Vương quốc Anh để giúp thành lập Viện Adam Smith. Ông từng được trao Giải thưởng Doanh nghiệp Tự do Quốc gia của Vương quốc Anh.
Eamonn là tác giả những cuốn sách viết về các nhà kinh tế học tiên phong như Milton Friedman, F. A. Hayek và Ludwig von Mises, những cuốn nhập môn như Austrian School of Economics and The Condensed Wealth of Nations. Ông đã đăng trên IEA, những cuốn nhập môn về Adam Smith, Ludwig von Mises and lý thuyết lựa chọn công; tác phẩm Những nền tảng của xã hội tự do (Foundations of a Free Society) của ông năm 2014 đã được trao giải Fisher Prize. Ông là đồng tác giả của cuốn lịch sử về kiểm soát tiền công và giá cả (40 thế kỉ kểm soát giá và tiền công), và một loạt cuốn sách về IQ. Những ấn phẩm nổi tiếng gần đây của ông, The Best Book on the Market, The Rotten State of Britain và đã được nhiều người quan tâm, và ông là cộng tác viên thường xuyên cho trên phương tiện truyền thông, in ấn và phát thanh.
LỜI CẢM ƠN
Một lần nữa, tôi xin cảm ơn Madsen Pirie vì những lời khuyên và đóng góp ban đầu của ông,
và cũng xin cảm ơn sự kiên nhẫn của các đồng nghiệp khác ở Viện Adam Smith.
LỜI GIỚI THIỆU
Chủ nghĩa tự do cổ điển là một trong những triết lý chính trị và xã hội hiện đại quan trọng nhất. Thật vậy, chúng ta có thể nói rằng chính những nỗ lực của những người tin vào tập hợp những tư tưởng này là yếu tố then chốt trong quá trình hình thành thế giới hiện đại mà chúng ta thấy hiện nay. Nếu không có các chiến dịch vận động, những lập luận, suy tư và phân tích của những người tự nhận mình là người theo chủ nghĩa tự do cổ điển, thì nhiều đặc điểm thiết yếu của thời hiện đại – chẳng hạn như tăng trưởng bền vững và mạnh mẽ, cá hóa bản sắc tôn giáo, và việc xóa bỏ chế độ nô lệ – đã không thể xuất hiện được.
Mặc dù có tầm quan trọng như vậy, nhưng hiện nay chủ nghĩa tự do cổ điển lại thường bị hiểu sai, bị xuyên tạc (nhiều trường hợp là cố ý), và bị đánh đồng một cách sai lầm với các hệ tư tưởng khác, đặc biệt là chủ nghĩa bảo thủ. Một khó khăn đáng kể là cách người Mỹ sử dụng thuật ngữ “liberal” để chỉ “dân chủ xã hội” (social democrat), khiến cho trong thế giới nói tiếng Anh, những người theo chủ nghĩa tự do truyền thống buộc phải tìm một nhãn mác mới cho các quan điểm của mình. (Tình trạng này không diễn ra ở lục địa châu Âu, nơi mà “liberal” vẫn giữ nguyên ý nghĩa truyền thống.) Thuật ngữ “người theo chủ nghĩa tự do cá nhân” (libertarian) đã trở nên phổ biến, nhưng vì nhiều lý do, đây vẫn là một cách gọi chưa thực sự thỏa đáng.
Trong bối cảnh đó, cuốn sách của Eamonn Butler càng được đón nhận một cách đặc biệt. Đây là bản giới thiệu sáng rõ và được trình bày rất mạch lạc về chủ nghĩa tự do cổ điển – nó là gì với tư cách một hệ thống tư tưởng, xuất phát từ đâu, hiện nay ra sao và có thể sẽ phát triển theo hướng nào. Một điểm đáng giá của cuốn sách là cách nó làm nổi bật những khác biệt và sự đa dạng trong cách tiếp cận vẫn giữ được tính nhất quán trong tư duy chính trị và những vấn đề về chính sách công. (Tất nhiên, cũng có thể nói như thế về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa bảo thủ.) Rất đáng suy ngẫm về một số câu hỏi mà cuốn sách đặt ra, cũng như những hướng có thể khai triển sâu hơn.
Như bản tường thuật lịch sử ở đây cho thấy, chủ nghĩa tự do cổ điển rõ ràng là có nguồn gốc và khởi đầu như một phong trào chính trị trong các giai đoạn lịch sử của nước Anh, cũng như là cách tư duy về pháp luật và chính quyền mà ta có thể lần ngược về ít nhất là từ thế kỷ XVII – nếu không muốn nói là sớm hơn, đến Đại Hiến chương (Magna Carta) và tư tưởng hiến định thời trung cổ. Tuy nhiên, như bản tường thuật cũng làm rõ, chủ nghĩa này còn có một cội nguồn khác từ lịch sử lục địa châu Âu, đặc biệt là ở Pháp (dù F. A. Hayek từng mô tả nước này là “nơi vô vọng nhất đối với chủ nghĩa tự do cổ điển”). Dòng tư tưởng đó có thể truy về thời Khai sáng với các nhà tư tưởng như Kant, nhưng cũng ngược xa hơn nữa đến thời Phục hưng và cuối thời trung cổ – chẳng hạn như Trường phái Salamanca – và đến các truyền thống trung cổ về chính quyền hiến định và giới hạn quyền lực của nhà vua, trải dài từ bán đảo Iberia đến Scandinavia và Ba Lan–Litva. Tuy khởi nguồn ở châu Âu, chủ nghĩa tự do cổ điển không phải là phương pháp tư duy chỉ thuộc về châu Âu. Nó không nên bị xem như một hệ tư tưởng “phương Tây”; đúng hơn, đó là một quan điểm mang định hướng phổ quát, có thể tiếp thu và gợi mở từ các truyền thống tương thích và đồng cảm trong mọi nền văn hóa và nền văn minh trên thế giới.
Bên cạnh những tư tưởng cốt lõi mà cuốn sách này đã khéo léo trình bày và giải thích một cách rõ ràng, chủ nghĩa tự do cổ điển còn gắn liền với một số thái độ và phẩm chất về mặt phong cách. Một trong những phẩm chất quan trọng nhất là tinh thần lạc quan – tin rằng điều kiện sống của con người có thể được cải thiện, và trên thực tế, đã được cải thiện trong hai thế kỷ vừa qua. Liên quan đến niềm tin đó là tinh thần hướng tới tương lai, thay vì quay nhìn về quá khứ. Ta cũng có thể nhận thấy tiêu điểm là đặt vào tính cá nhân và năng lực tự quản hay tự chủ. Có lẽ phẩm chất quan trọng nhất là sự lịch thiệp – một thái độ ứng xử tin vào điều tốt ở đối thủ hay người đối thoại của mình, thay vì gán cho họ những mục đích và ý đồ xấu xa – một phẩm chất đang ngày càng trở nên hiếm hoi trong các cuộc tranh luận công khai hiện nay.
Tác phẩm này đã thực hiện rất tốt việc mô tả một cách đơn giản và rõ ràng chủ nghĩa tự do cổ điển là gì – đồng thời, qua suy luận, cũng cho thấy nó không phải là gì. Rõ ràng, chủ nghĩa này khác biệt với chủ nghĩa xã hội và các hình thức tập thể bình quân khác như dân chủ xã hội hay chủ nghĩa tự do xã hội (hoặc “tự do mới”). Nó cũng không giống với chủ nghĩa bảo thủ – nhìn chung, chủ nghĩa tự do cổ điển lạc quan hơn, đặt niềm tin nhiều hơn vào lý trí (trái với đức tin tôn giáo hay truyền thống), và ít dành sự tôn kính cho các thiết chế mang tính kế thừa hoặc truyền thống. Một điều trở nên rõ ràng khi đọc cuốn sách này – và sẽ càng rõ hơn nếu tiếp tục đọc những tài liệu được gợi ý – đó là: trái ngược với chủ nghĩa bảo thủ, chủ nghĩa tự do cổ điển là một học thuyết cấp tiến, vốn đã tạo ra những biến đổi sâu sắc và to lớn trong điều kiện và lối sống của phần lớn nhân loại, đồng thời, trong quá trình ấy, nó còn xóa bỏ phần lớn trật tự cũ (điểm này từng được Ludwig von Mises nhấn mạnh một cách đầy thuyết phục). Một minh chứng cho điều này là mối liên hệ lịch sử giữa chủ nghĩa tự do cổ điển và phong trào nữ quyền: phần lớn các nhà nữ quyền thuộc “làn sóng thứ nhất” là những người theo chủ nghĩa tự do cổ điển nhiệt thành – và cho đến nay, vẫn còn nhiều ví dụ tiêu biểu cho lập trường đó.
Những người theo chủ nghĩa tự do cổ điển – với tư cách là một phong trào và một hệ tư tưởng – đã có nhiều chuyển biến và tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, như cuốn sách này chỉ ra, cũng có những giai đoạn thụt lùi, và vẫn còn rất nhiều việc cần tiếp tục thực hiện. Khi những người theo chủ nghĩa tự do cổ điển quên mất điều này và dần trở thành những người chỉ biết bảo vệ hiện trạng, họ đánh mất động lực cùng một phần cốt lõi trong bản sắc của mình. Tác phẩm cũng nhấn mạnh rằng, qua việc bàn luận về những phát triển trí tuệ mới trong truyền thống này, chủ nghĩa tự do cổ điển không phải là một hệ tư tưởng cố định và hoàn chỉnh – với những văn bản bất di bất dịch và kết luận bất biến chỉ cần được chú giải hay bình luận. Ngược lại, đây là một phong trào trí tuệ luôn vận động, nơi những tư tưởng nền tảng được liên tục suy tư lại và áp dụng vào hoàn cảnh mới, với những ý tưởng, phân tích và đề xuất không ngừng được hình thành, và những sai lầm mới luôn được nhận diện và phản biện một cách không khoan nhượng.
Tại IEA, chúng tôi không công khai xác nhận một triết lý chính trị cụ thể nào, lại càng không ủng hộ lập trường của bất kỳ đảng phái hay phong trào chính trị nào. Tuy nhiên, mục tiêu lâu dài của chúng tôi là tìm hiểu các vấn đề xã hội và tìm ra biện giải quyết một cách hiệu quả – điều này tự nhiên loại trừ một số cách tiếp cận nhất định, đồng thời mở ra cơ hội cho những cách tiếp cận khác. Chủ nghĩa tự do cổ điển là một trong những triết lý và phong trào có khuynh hướng tiếp cận thế giới theo cách phù hợp và tương thích với định hướng đó, mặc dù đây không phải là con đường duy nhất. Vì vậy, cuốn sách này là một sự bổ sung đáng hoan nghênh vào danh mục xuất bản của IEA, và sẽ đóng góp quan trọng vào việc hiểu rõ hơn về một trong những triết lý định hình thời đại hiện nay.
Stephen Davies
Giám đốc Giáo dục
Viện Các Vấn đề Kinh tế (IEA)
Tháng 5 năm 2015
Quan điểm thể hiện trong chuyên khảo này, cũng như trong tất cả các ấn phẩm của IEA, là quan điểm của tác giả – không phải của Viện (vốn không có quan điểm tập thể), cũng không phải của các ủy viên quản trị, các thành viên Hội đồng Cố vấn Học thuật hay các nhân sự cấp cao của Viện. Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt – chẳng hạn việc xuất bản các bài giảng – tất cả các chuyên khảo của IEA đều được phản biện ẩn danh bởi ít nhất hai học giả hoặc nhà nghiên cứu am hiểu trong lĩnh vực liên quan.
TÓM TẮT
• Những người theo chủ nghĩa tự do cổ điển đặt ưu tiên vào quyền tự do cá nhân trong đời sống xã hội, chính trị và kinh tế. Họ thừa nhận rằng quyền tự do của các cá nhân khác nhau có thể xung đột với nhau và có thể bất đồng về ranh giới của tự do nằm ở đâu, nhưng nhìn chung, họ đồng thuận rằng quyền tự do cá nhân cần được tối đa hóa, và việc sử dụng vũ lực cần được hạn chế đến mức tối thiểu.
• Họ coi cá nhân quan trọng hơn tập thể, và ủng hộ một chính phủ đại diện với quyền lực bị giới hạn – chính phủ nhận được tính chính danh từ nhân dân. Bản thân chính phủ cũng phải chịu sự ràng buộc của pháp quyền, và công lý phải được thực thi dựa trên những nguyên tắc và quy trình đã được xã hội chấp nhận.
• Những người theo chủ nghĩa tự do cổ điển tuy không đồng thuận hoàn toàn về vai trò cụ thể của nhà nước, nhưng nhìn chung đều mong muốn hạn chế việc sử dụng vũ lực – dù là từ phía cá nhân hay từ phía chính phủ. Họ chủ trương một nhà nước nhỏ, được kiểm soát trong khuôn khổ bởi những quy tắc rõ ràng. Vấn đề cốt lõi của chính trị, theo họ, không nằm ở việc lựa chọn nhà lãnh đạo như thế nào, mà là làm thế nào để kiểm soát quyền lực của họ sau khi họ đã nắm được quyền lực.
• Chủ nghĩa tự do cổ điển không giống với chủ nghĩa tự do kiểu Mỹ – vốn đề cao tự do xã hội nhưng lại trao nhiều quyền kiểm soát kinh tế cho nhà nước. Đồng thời, đây cũng không phải là một tư tưởng mang tính “nguyên tử hóa” cá nhân: chủ nghĩa này nhìn nhận con người như những thành viên thuộc nhiều nhóm xã hội chồng lấn lên nhau, với những ràng buộc về gia đình, đạo đức, tôn giáo và các mối liên hệ khác. Chính những thiết chế của xã hội dân sự như vậy đóng vai trò như một thành lũy hữu hiệu nhằm chống lại sự tập trung quyền lực của nhà nước trung ương.
• Tự do ngôn luận và khoan dung lẫn nhau được coi là nền tảng thiết yếu cho hợp tác hòa bình giữa những con người tự do. Những người theo chủ nghĩa tự do cổ điển lập luận rằng chính sự hợp tác này tạo nên những trật tự xã hội mang tính tự phát – như thị trường, phong tục, văn hóa và ngôn ngữ – vốn phức tạp, hiệu quả và có khả năng thích nghi vượt xa bất kỳ hệ thống nào được thiết kế theo kiểu tập trung.
• Trong kinh tế học, những người theo chủ nghĩa tự do cổ điển tin rằng của cải không phải do chính phủ tạo ra, mà phát sinh từ sự hợp tác tự nguyện giữa những con người tự do. Sự thịnh vượng đến từ việc con người tự do phát minh, sáng tạo, tiết kiệm, đầu tư và – cuối cùng – trao đổi hàng hóa và dịch vụ một cách tự nguyện, vì lợi ích chung. Đây chính là trật tự tự phát của nền kinh tế thị trường tự do.
• Chủ nghĩa tự do cổ điển có thể được truy nguyên từ nước Anh thời Anglo-Saxon và xa hơn nữa, nhưng phần lớn được phát triển dựa trên tư tưởng của các nhà tư tưởng như John Locke (1632–1704), Adam Smith (1723–1790) và các vị “Cha Lập Quốc” của Hoa Kỳ. Trong thời hiện đại, chủ nghĩa này đã được làm mới và tiếp nối bởi các học giả như F. A. Hayek (1899–1992) và Milton Friedman (1912–2006).
• Các nhà tư tưởng tự do cổ điển khác nhau đưa ra những lập luận khác nhau để bảo vệ cho tự do. Có người xem tự do là một giá trị tự thân; có người dựa vào khái niệm quyền tự nhiên mà mọi người đều có. Một số lập luận rằng quyền lực của người này đối với người khác chỉ có thể được coi là chính đáng khi xuất phát từ sự đồng thuận tự nguyện tuân theo pháp luật – được thể hiện qua khế ước xã hội. Một số khác cho rằng tự do xã hội và chính trị, đơn giản là con đường đem lại lợi ích chung cho tất cả mọi người.
• Những người theo chủ nghĩa tự do cổ điển cũng đưa ra nhiều lập luận khác nhau để bảo vệ cho tinh thần khoan dung. Nhiều người tin rằng việc ép buộc người khác hành động trái với ý muốn của họ là điều vừa tốn kém, vừa gây tổn hại, và thường dẫn đến những hệ quả ngược với kỳ vọng. Một số người khác cho rằng không có lý do chính đáng nào để can thiệp vào lựa chọn lối sống của người khác, miễn là những lựa chọn đó không gây hại cho ai. Cũng có người nhấn mạnh lợi ích của việc cho phép những ý tưởng và quan điểm đa dạng cùng tồn tại trong xã hội.
• Chủ nghĩa tự do cổ điển không phải là một hệ tư tưởng cố định, mà là một phổ quan điểm về các vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị – được đặt nền tảng trên niềm tin vào tự do và phản đối mạnh mẽ việc con người cưỡng ép lẫn nhau. Dù đã có sự hồi sinh đáng kể trong vài thập kỷ gần đây, chủ nghĩa này hiện đang đối mặt với những câu hỏi mới và cấp thiết – chẳng hạn như: liệu có nên mở rộng quyền tự do cho cả những nhóm người muốn phá hủy chính tự do hay không?
CHƯƠNG 1 - DẪN NHẬP
Mục đích của cuốn sách này
Cuốn sách nhập môn này có mục đích là cung cấp một bản giới thiệu đơn giản, dễ hiểu về các nguyên tắc, những nhân vật tiêu biểu và những diễn biến quan trọng của chủ nghĩa tự do cổ điển. Cuốn sách được thiết kế dành cho sinh viên và độc giả không chuyên — những người có thể đã hiểu khái quát về các khái niệm liên quan đến tự do xã hội, chính trị và kinh tế, nhưng mong muốn có một bản trình bày có hệ thống về những yếu tố cốt lõi của chủ nghĩa này.
Cuốn sách tiếp cận chủ nghĩa tự do cổ điển như một phổ quan điểm rộng, trong đó tất cả các lập trường đều đặt tự do cá nhân và việc giảm thiểu bạo lực lên hàng đầu. Phổ quan điểm này có thể dao động từ những lập trường gần với chủ nghĩa tự do cá nhân (libertarianism) ở một đầu, đến những quan điểm mang tính bảo thủ hơn ở đầu kia. Theo cách nhìn này, những người theo chủ nghĩa tự do cổ điển là những người tin tưởng sâu sắc vào tự do cá nhân, nhưng cũng cho rằng cần có một mức độ nhất định về quản trị nhà nước và thực thi công lý để duy trì tự do. Cuộc tranh luận giữa các nhánh khác nhau của chủ nghĩa tự do cổ điển xoay quanh câu hỏi: vai trò của chính phủ nên rộng lớn và bao quát đến mức nào?
Phác thảo nội dung cuốn sách
Chương 2 phác thảo mười nguyên tắc cốt lõi gắn kết những người theo chủ nghĩa tự do cổ điển, bất kể những khác biệt giữa họ với nhau. Chương 3 trình bày tiến trình phát triển lịch sử của chủ nghĩa tự do cổ điển — từ nguồn gốc Anglo-Saxon, qua phong trào Cải cách, thời Khai sáng và các cuộc cách mạng, đến sự suy tàn trong thế kỷ XIX và sự phục hưng trong thời hiện đại.
Chương 4 xem xét các lập luận ủng hộ tự do, phác họa những quan điểm đa dạng — và đôi khi xung đột với nhau— của các trường phái tự do cổ điển khác nhau. Chương 5 đi sâu vào các quan niệm đạo đức của những người theo chủ nghĩa tự do cổ điển, cùng với trọng tâm của họ là giảm thiểu mọi hình thức cưỡng ép, dù đến từ cá nhân hay nhà nước. Chương 6 phác thảo cuộc tranh luận gay gắt về vai trò và giới hạn của nhà nước. Chương 7 lý giải vì sao những người theo chủ nghĩa tự do cổ điển tin rằng xã hội loài người phần lớn là có khả năng tự điều chỉnh và tạo ra lợi ích công cộng mà không cần đến một cơ quan trung ương to lớn để duy trì. Chương 8 cho thấy niềm tin này cũng đúng trong lĩnh vực kinh tế, nhờ quá trình tiến hóa tự nhiên của các thiết chế như thị trường và giá cả.
Chương 9 phác thảo sự hồi sinh trong thời gian gần đây trong tư duy tự do cổ điển, cùng với một số trường phái tư tưởng mới đã xuất hiện trong truyền thống này. Cuốn sách kết thúc bằng những phác thảo về đóng góp của các nhà tư tưởng tiêu biểu thuộc chủ nghĩa tự do cổ điển, một số trích dẫn quan trọng liên quan đến các vấn đề của chủ nghĩa tự do cổ điển, dòng thời gian phát triển của nó, và danh mục tài liệu đọc thêm.
Nguồn: Eamonn Butler (2015). Classical Liberalism – A Primer. The Institute of Economic Affairs. Phạm Nguyên Trường dịch.