[VIDEO]  Thuận theo con tim hay nghe lời lý trí?

[VIDEO] Thuận theo con tim hay nghe lời lý trí?

Chào mừng bạn đến với chuyên đề triết lý dành cho cuộc sống. Chúng tôi đến từ Viện Ayn Rand ở California. Đây là chuỗi hội thảo hằng tuần nhằm tìm hiểu các câu hỏi quan trọng trong cuộc sống và tìm kiếm câu trả lời theo quan điểm triết học của

 

Ayn Rand. Tôi là Aaron Smith, người dẫn dắt tọa đàm tuần này. Vấn đề thảo luận hôm nay là: nên thuận theo con tim hay nghe lời lý trí? Chương trình hôm nay sẽ gồm các phần sau: Tôi sẽ trình bày khoảng 15 đến 20 phút, sau đó đến phần hỏi đáp và thảo luận mở dành cho chúng ta. Đồng nghiệp của tôi – Keith Lockitch – sẽ điều phối phần Hỏi – Đáp và cùng tham gia thảo luận.

Vậy, ta nên nghe lời lý trí hay thuận theo con tim? Nói cách khác, ta nên hành động theo tư duy hay cảm giác? Hoặc nếu bạn muốn sử dụng ngôn ngữ triết học hơn thì: ta nên làm theo lý lẽ hay cảm xúc? Tại sao vấn đề này lại quan trọng? Trước tiên, bạn có thể khẳng định rằng cảm xúc là một đặc điểm luôn hiện hữu trong cuộc sống. Chúng lôi cuốn, kích thích, thúc giục, đôi khi khiến ta chán chường. Nói cách khác, cảm xúc có tác động thúc đẩy, và thường rất mạnh mẽ. Vì vậy, việc hiểu được nguồn gốc sinh ra cảm xúc rất quan trọng, để từ đó ta biết cách phản hồi chúng. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ ngắn gọn quan điểm về cảm xúc mà tôi thấy thực sự hữu ích, tôi biết nhiều người khác cũng thấy vậy. Đó là quan điểm tôi đã biết được... ít nhất, tôi đã được biết từ Ayn Rand.

Cụ thể, tôi muốn chia sẻ về ba điểm chính mà tôi đã tìm hiểu rõ khi suy nghĩ về cảm xúc cũng như mối quan hệ giữa cảm xúc với tư duy. Ta sẽ thảo luận những điều này trong webinar1 và phân tích sâu trong phần Hỏi – Đáp. Thứ nhất, cảm xúc liên quan đến tư duy, chúng bắt nguồn từ nhận thức; suy cho cùng, cảm xúc xuất phát từ đánh giá của chúng ta về một số sự kiện nhất định và ý nghĩa giá trị của sự kiện đó đối với chúng ta. Đó là luận điểm đầu tiên: cảm xúc bắt nguồn từ nhận thức. Điểm thứ hai, bạn có thể thấu hiểu và sống hòa hợp với cảm xúc, vì nếu bạn hiểu được hoặc có giải pháp tìm hiểu những đánh giá tạo nên phản ứng cảm xúc của mình, thì bạn cũng có thể hiểu tại sao bạn có cảm xúc đó và tìm cách giải quyết những xung đột có thể nảy sinh giữa lý trí với tình cảm. Thứ ba, việc sinh ra mâu thuẫn giữa cái đầu và trái tim, giữa lý trí với cảm xúc là không cần thiết. Những xung đột nội tâm vẫn có thể xảy ra nhưng theo quan điểm của Ayn Rand, chúng không phải bản chất vốn có của con người. Chúng ta bẩm sinh không phải bao gồm hai phần riêng rẽ xung đột với nhau. Quan điểm của bà, theo như tôi hiểu, rằng sự xung đột cảm xúc hoặc nội tâm, xét theo nghĩa này, phát sinh từ các đánh giá và thẩm định khác biệt hoặc đôi khi trái ngược của một người, từ đó gây ra mâu thuẫn và phát sinh nhiều loại cảm xúc đa dạng xung đột với nhau. Như vậy, vì cảm xúc xuất phát từ nhận thức nên nếu bạn hiểu rõ nhận thức, bạn sẽ hiểu được cảm xúc, sống hòa hợp với cảm xúc và không cần phải chịu đựng những xung đột, mâu thuẫn nội tâm.

Tôi nên khẳng định rằng mình đang giải quyết vấn đề này từ quan điểm triết học chứ không phải tâm lý học. Tôi không phải là nhà tâm lý. Những dữ liệu mà tôi trình bày ở đây – bất kỳ ai cũng có thể thu thập được bằng cách tự suy ngẫm. Đây chủ yếu là dữ liệu rút ra từ việc tự suy ngẫm, nói cách khác là nó phản ánh kết quả bạn tự quan sát trải nghiệm cảm xúc của mình. Do đó, ở đây, tôi không nhắc đến những thứ như rối loạn tâm thần, rối loạn tâm lý, sang chấn, vân vân. Chúng nằm ngoài chuyên môn của tôi vì thiên về tâm lý nhiều hơn triết học.

Vậy, cảm xúc là gì? Hãy nhìn lên slide, bạn sẽ thấy các từ như giận dữ, yêu thương, sợ hãi, buồn rầu, vui sướng... Đó là những điều mà ta cảm thấy, những điều mà ta trải nghiệm một cách có ý thức. Vậy, cảm xúc là những cảm giác mà ta trải nghiệm bằng ý thức, nhưng bạn không thể trực tiếp tạo ra cảm xúc cho bản thân. Bạn không thể tự khiến mình giận dữ, khó chịu, ganh ghét hoặc vui vẻ. Những điều này không tự động xuất hiện. Chúng giống như các cửa sổ pop-up2 trên máy vi tính. Và, câu hỏi đặt ra là: cái gì tạo ra các cửa sổ pop-up đó?

Đây mới đúng là vấn đề ta đang cố gắng giải đáp. Hãy xem ví dụ sau: giả sử bạn được thăng chức, bạn đánh giá về tình huống này như thế nào? Vâng, cơ hội thăng chức là sự công nhận về thành tựu của bạn. Có lẽ bạn sẽ được tăng lương, trở nên nổi bật hơn trong tổ chức. Bạn đánh giá thế nào về ý nghĩa giá trị của những sự kiện đó đối với mình? Nó có lợi hay không có lợi đối với bạn? Nó sẽ hỗ trợ hay cản trở mục tiêu của bạn? Cơ hội này có đáng khao khát hay không? Vâng, trong tình huống này... bạn có thể nhìn bức ảnh trên đây. Người phụ nữ trong hình rõ ràng cho rằng việc thăng chức là điều đáng mừng, nó thúc đẩy mục tiêu và khiến cô hạnh phúc hơn, nên dĩ nhiên, cô rất phấn khởi. Nhưng nếu cô đánh giá khác về tình huống này thì sao? Giả sử việc thăng chức đòi hỏi phải thường đi công tác khắp đất nước và xa nhà nhiều hơn. Cô không hề trông mong cả hai điều này. Khi đó, phản ứng của cô sẽ kém tích cực hơn, tỏ ra do dự, bối rối, thậm chí mâu thuẫn, tại sao thế? Vì một số giá trị của cô đã đạt được, nhưng những giá trị khác lại đang bị đe dọa hoặc khiến cô khó xử. Điều gì tạo nên phản ứng cảm xúc? Theo tôi hiểu, Ayn Rand cho rằng cảm xúc là kết quả của hai thành tố chính. Một mặt, bạn nhận biết hoặc hình dung về một số đối tượng hoặc sự kiện, ví dụ được thăng chức, và bạn sẽ đánh giá về ý nghĩa giá trị của đối tượng hoặc sự kiện đó đối với mình, nghĩa là bạn nhận định xem việc đó đối với bạn là tốt hay xấu, hoặc có thể cả hai mặt. Vậy, cảm xúc là phản ứng tự động trước một đối tượng dựa trên sự đánh giá của bạn về ý nghĩa giá trị của nó đối với mình. Nhưng cần lưu ý rằng đánh giá của bạn về một tình huống lẫn nhận định về tầm quan trọng của nó đều có thể sai lầm, nên bạn không thể chỉ dựa vào cảm xúc để hành động đúng đắn. Xét tình huống sau: bạn đang trên đường đi làm và có một người lái xe chậm như rùa chắn trước mặt bạn. Bạn nháy đèn. Không có phản ứng gì. Bạn đánh giá tình hình đó như thế nào? Có lẽ do người tài xế lơ đễnh và có khả năng bạn sẽ bị trễ họp. Bạn nhận định về độ quan trọng của sự kiện này ra sao? Phải, bạn đang bị người khác gây ảnh hưởng, bạn bị phớt lờ và bạn tức điên lên "tại sao cái gã khùng kia không ngừng luôn đi chứ?" Nhưng giả sử bạn vượt qua được cái xe đó thì phát hiện ra người lái xe bị thương, thậm chí đang chảy máu, cảm xúc của bạn liền thay đổi ngay, có lẽ là lo lắng hoặc đồng cảm. Tại sao vậy? À, vì đánh giá của bạn về tình huống đã thay đổi. Không phải do gã tài xế bất cẩn nào đó chọc bạn tức điên mà có người đang bị thương. Sự đánh giá về tầm quan trọng của các sự kiện cũng thay đổi theo. Trong trường hợp này, có lẽ cuộc họp không còn quan trọng lắm. Có lẽ bạn nên gọi cứu thương hoặc làm gì đó. Mấu chốt ở đây là: cảm xúc giúp bạn biết giá trị tình huống mà bạn nhận thức được, nhưng những đánh giá dẫn đến cảm xúc không phải luôn chính xác, luôn sáng suốt hoặc đúng với thực tế.

Vậy, ta có nên hành động theo cảm xúc không? Điều này tùy thuộc vào việc ta có nên tin tưởng những đánh giá làm cơ sở cho cảm xúc đó không. Các đánh giá này có thể đúng hoặc sai. Sự đúng sai không phải lúc nào cũng rõ ràng và ta cần tìm hiểu. Không phải lúc nào nó cũng thể hiện rõ ràng. Để biết những đánh giá nào tạo nên một cảm xúc cụ thể, ta cần quan sát nội tâm. Như Ayn Rand đã nói trong bài luận Philosophical Detection 3 (Sự phát hiện về triết học): "Một cảm xúc như vậy không cho bạn biết thông tin gì về thực tại, ngoại trừ một điều là có điều gì đó tạo cho bạn cảm giác gì đó. Nếu như không quyết tâm phản tư một cách trung thực để xác định ý niệm về trạng thái nội tâm, bạn sẽ không biết cảm giác của mình là gì, điều gì khơi dậy cảm giác đó, và nó có phải là phản ứng đúng đắn với sự kiện thực tại không, hay phản ứng đó là sai lầm, là ảo tưởng xấu xa sinh ra từ nhiều năm tự lừa dối bản thân.". Đây là một điều cực kỳ quan trọng, vì mục tiêu là xác định nguồn gốc cảm xúc của bạn... những cảm xúc mà bạn trải qua được dựa trên sự đánh giá đúng đắn, xác đáng, phù hợp với thực tế và các mục tiêu lý trí của một người, từ đó bạn sẽ hòa hợp với cảm xúc chứ không bị mâu thuẫn.

Do đó, nếu bạn hỏi "ta nên nghe theo lý trí hay con tim", thực ra câu hỏi nên là "cảm xúc của bạn hòa hợp như thế nào với tư duy, với tư duy lý trí, tư duy sáng suốt?" Những tư duy làm cơ sở cho cảm xúc đó chính xác và hợp lý đến mức nào? Nếu vấn đề xoay quanh sự mâu thuẫn giữa... khoan, tôi sẽ quay lại một chút. Khi người ta nói rằng "hãy nghe lời trái tim mách bảo"... bạn sẽ thường nghe mọi người khuyên như thế - hãy đi theo trái tim mình, tôi nghĩ, thường thì ý họ không phải muốn nói là "nếu bạn có một cảm xúc, hãy theo đuổi nó, đi theo sự dẫn dắt của nó, cứ nhắm mắt mà đi, có thể nói vậy", mà thường là nói thế này hơn "hãy theo đuổi đam mê", hoặc hay hơn là "đừng phớt lờ những cảm giác thôi thúc bạn, đừng bỏ qua đam mê, đừng thờ ơ với những điều bạn thật sự quan tâm." Tôi nghĩ họ nói đúng. Bạn không nên phớt lờ những điều đó nhưng vấn đề là bạn có hiểu chúng xuất phát từ đâu không? Có lẽ bạn đam mê một thứ gì đó, nhưng bạn không nên theo đuổi ngay. Cái này tùy thuộc vào động lực nào dẫn dắt đam mê đó, điều gì tạo ra nó và thậm chí bạn có hiểu rõ mình đang làm gì không.

Thế nên, theo tôi, nếu bạn đang gặp mâu thuẫn giữa tư duy sáng suốt nhất của bạn, lý trí của bạn, trí não của bạn với một cảm xúc mà bạn không thể giải thích rõ hoặc không thể dung hòa với suy nghĩ của mình, vậy, hãy nghe theo bộ não, theo lý trí. Theo tôi, lý trí, suy cho cùng, chính là phương tiện giúp bạn tìm hiểu sự thật, lý giải các mối quan hệ nguyên nhân – kết quả, hiểu được phương tiên đưa đến mục đích, v.v còn những cảm xúc xung đột với suy nghĩ của bạn giống như những pop-up vô tội vạ mà bạn không thể giải thích hay hiểu chúng. Do đó, một mặt, nếu bạn đang băn khoăn chọn lựa giữa trí não với trái tim, giữa lý trí, suy nghĩ với những cảm xúc mà bạn không hiểu rõ hoặc không hiểu được, thì câu trả lời là hãy nghe theo lý trí. Tuy nhiên, trong bối cảnh giữa con tim so với lý trí, có điều gì đó không thực sự chỉ là con tim và lý trí bởi vì cảm xúc được tạo ra từ một số loại tiền đề giá trị nhất định, về cơ bản, là từ đánh giá về giá trị mà bạn đã chấp nhận và tự động hóa. Chúng là một trong các công cụ của bạn lúc này, và đánh giá của bạn về các loại dữ kiện nhất định sẽ tạo ra cảm xúc. Dường như khi nói con tim xung đột với lý trí, vấn đề thực sự chính là có những tiền đề rõ ràng, đã biết và đã được cân nhắc kỹ, bên cạnh các tiền đề khác đang tạo ra cảm xúc đó nhưng có thể bạn không đồng tình hoặc không nhận ra. Nên xét theo một nghĩa nào đó, sự mâu thuẫn giữa lý trí với cảm xúc thực chất là việc tuân theo tập hợp đánh giá hoặc tiền đề này thay vì một tập hợp khác. Một phần quan trọng, của điều này đó là nó liên quan đến một trong ba luận điểm chính của tôi: về mặt siêu hình học, chúng ta không bị phân chia bởi hai lực lượng đối lập xung đột với nhau... Bạn không bị xẻ đôi thành một bên lý trí và một bên cảm xúc luôn luôn trái ngược, đấu tranh, mâu thuẫn lẫn nhau. Trong bạn không hề có hai trung tâm hướng dẫn độc lập, riêng rẽ, như thể vừa phải nghe ông thầy A vừa phải theo ông thầy B. Thật ra, bạn lập trình tâm trí theo suy nghĩ có ý thức, việc tập hợp tri thức, việc suy ngẫm và kết luận bạn rút ra. Bất kể bạn làm những việc này tốt hay không tốt, chúng vẫn sẽ quyết định loại cảm xúc xuất hiện trong bạn – hay loại pop-up mà bạn nhận, nếu bạn thích dùng hình ảnh ẩn dụ này. Tóm lại, một mặt, vấn đề này là bạn gặp sự xung đột giữa con tim và lý trí, đó là cách nói ẩn dụ, thực chất đó là sự mâu thuẫn giữa tư duy với cảm xúc, suy cho cùng, tôi nghĩ nó xoay quanh việc lựa chọn giữa tập hợp tiền đề hoặc đánh giá này (bất kể đã được cân nhắc kỹ hay chưa) với một tập hợp tiền đề khác. Xét theo một nghĩa nào đó, vấn đề xung đột con tim – lý trí thực ra là sự xung đột giữa tập tiền đề này với tập tiền đề khác. Vậy bạn cần xác định đâu là mấu chốt.

Đây chỉ là một hướng dẫn ngắn gọn về cách Ayn Rand nhìn nhận về cảm xúc và nguồn gốc nhận thức của chúng, một số ý tưởng về cách đạt được sự hòa hợp giữa suy nghĩ với cảm xúc, và một số hướng dẫn thực tế để nếu như bạn cảm thấy... (tôi quay lại slide trước một chút) nếu bạn cảm thấy suy nghĩ và cảm xúc của mình xung đột với nhau, bạn nên bắt đầu nghiêm túc quan sát nội tâm và cố gắng tìm hiểu tại sao bạn lại có những cảm giác đó. Quan sát nội tâm là để tìm hiểu: tại sao bạn có những cảm xúc như hiện tại, hoặc bạn đang cảm thấy thế nào và vì sao lại thấy như vậy. Nếu bạn không tin rằng cảm xúc bắt nguồn từ nhận thức, bạn sẽ không nghĩ rằng cần phải phân tích như vậy. Bạn coi những cảm xúc là hiển nhiên "tôi cảm thấy như vậy, đó là cảm giác của tôi. Bạn định làm gì đây?" Đúng không? Bạn sẽ nghĩ đến hai điều đó. Như vậy, việc hiểu về nguồn gốc nhận thức của cảm xúc sẽ giúp bạn biết cách phân tích chúng, thấu hiểu chúng và tạo ra sự hòa hợp nếu lý trí và cảm xúc của bạn mâu thuẫn với nhau.

Như đã nói, đây chỉ là phần giới thiệu sơ lược về các vấn đề này. Chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn nhưng giờ tôi sẽ liệt kê một số tài liệu để bạn nghiên cứu sâu hơn... "nghiên cứu" thì nghe nghiêm túc quá, nhưng bạn có thể tìm hiểu một chút. Tôi nghĩ tài liệu đầu tiên tôi giới thiệu nếu bạn muốn biết thêm quan điểm về cảm xúc của Ayn Rand, đó là cuốn The Ayn Rand Lexicon (Thuật ngữ Ayn Rand), do tiến sĩ Harry Binswanger tập hợp lại, nhưng bạn có thể tìm đọc chúng trên trang web của viện Ayn Rand – trên đó có đăng nội dung quyển sách. Sách có một phần nói về cảm xúc. Cuốn này giống như từ điển thuật ngữ và có một phần nói về cảm xúc. Trong đó tập hợp những đoạn văn quan trọng trích từ các tác phẩm bàn về cảm xúc của Rand. Bạn cũng có thể đọc tiếp những bài viết và sách nguồn của các đoạn văn này. Một tài liệu khác là quyển "Philosophy: Who Needs It" (Triết học: Những ai cần đến ). Philosophy: Who Needs It là tuyển tập bài viết của Ayn Rand với bài luận đầu tiên cũng là tên của cuốn sách. Bài luận có nhiều quan điểm rất hay, nhất là nói về bản chất của cảm xúc, mối quan hệ giữa lý trí với cảm xúc và cách bạn lập trình cảm xúc. Đây là một bài viết xuất sắc. Bài viết còn lại mà tôi muốn giới thiệu là "The Objectivist Ethics" (Đạo đức của thuyết Khách quan). Đó là bài luận đầu tiên trong quyển sách The Virtue of Selfishness (Đức hạnh của sự vị kỷ) của bà. Trong bài viết này, Ayn Rand trình bày bộ khung cơ bản về triết lý của mình, đồng thời nói khá nhiều về lý trí và cảm xúc rằng chúng đóng một vai trò quan trọng. Nếu bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn, ví dụ, những phân tích chuyên sâu về cảm xúc, bản chất của cảm xúc, các loại cảm xúc khác nhau, hàng loạt cung bậc cảm xúc và những điều làm nền tảng tạo ra chúng, thì có một khóa học rất chất lượng trên trang web của Viện Ayn Rand (ARI), chúng tôi gọi nó là ARI campus (khuôn viên ARI), khóa học này cũng có sẵn trên ứng dụng Ayn Rand University. Tên khóa học là Emotions (Cảm xúc), do Tiến sĩ Harry Binswager giảng dạy, gồm hai phần. Tôi không nhớ chính xác độ dài của nó, có lẽ là tổng cộng ba tiếng, cho hai phần. Đó là một khóa học tuyệt vời có cả phần Hỏi – Đáp. Nó sẽ đi sâu vào chi tiết hơn nhiều so với những gì tôi nói ở đây.

Vừa rồi là phần tài liệu tham khảo. Tôi muốn nhắc mọi người về chương trình webinar tuần sau, trước khi chúng ta sang phần Hỏi – Đáp. Chương trình tuần sau phát vào ngày 24 tháng 8, chủ trì là Keith Lockitch và anh ấy sẽ giải quyết câu hỏi: "Sự vị kỷ có phải là gốc rễ của mọi cái xấu không?" Ở đây, có để đường link courses.aynrand.org/webinars để bạn có thể đăng ký webinar đó hoặc toàn bộ chuỗi chương trình. Trước khi sang phần hỏi - đáp, tôi muốn hỏi tất cả các bạn một câu, một trong những mục tiêu của chuỗi hội thảo là trình bày những nội dung cơ bản cho những ai chưa từng biết đến Ayn Rand, hoặc biết rất ít về bà cũng như các ý tưởng của bà, vì vậy, chúng tôi muốn biết mình đang tiếp cận khán giả ở mức độ nào. Tôi sẽ đặt câu hỏi khảo sát ở đây và hy vọng tất cả các bạn đều trả lời. Nhanh thôi. Bạn chỉ cần nhấp vào bình chọn này. Câu hỏi là: Bạn quen thuộc với Ayn Rand hoặc những ý tưởng của bà đến mức nào? Chúng ta chỉ quan sát kết quả trong một giây. Tôi đoán là sẽ có nhiều người đã biết hoặc đọc khá nhiều các tác phẩm của Ayn Rand. Nhưng để xem có ai khác không... Trong lúc bạn thực hiện khảo sát, tôi sẽ hỏi bạn câu này: bạn có câu hỏi quan trọng nào muốn đề xuất cho webinar không? Xin nhắc lại, chúng tôi tổ chức hội thảo này là để giải quyết các câu hỏi lớn trong cuộc sống, những câu hỏi sâu sắc, cốt yếu, những vấn đề mà hầu hết mọi người đều phải đối mặt chứ không phải một chủ đề chuyên môn riêng biệt. Vì vậy, chúng tôi rất quan tâm lắng nghe ý kiến của quý vị, những chủ đề mà quý vị muốn chúng tôi bàn luận. Đó là gợi ý giúp chúng tôi lên kế hoạch các webinar và những tập tiếp theo. Bạn có thể gửi ý kiến đến webinars@aynrand.org. Chúng tôi sẽ cân nhắc và chọn các vấn đề cần bàn luận. Okay, chắc là khảo sát đã xong rồi, ta hãy xem một chút. Okay, tôi sẽ đóng bình chọn, hoặc có lẽ cứ để nó mở vậy, tôi chỉ thu nhỏ cửa sổ lại. Bây giờ ta sẽ đi tiếp và bắt đầu với những câu hỏi mà khán giả gửi lên. Bạn để ý trên màn hình Zoom, ở dưới cùng sẽ có chức năng Q&A, có một tab Q&A, bạn có thể nhấp vào và gửi câu hỏi lên đây.

Bây giờ cho phép tôi mời Keith Lockitch, anh ấy đang ở đâu đó.

K.L: Chào Aaron, mọi việc ra sao?

A.S: Chào Keith, mọi việc ổn.

K.L: Sao chúng ta không kết thúc bình chọn đi? Anh vẫn muốn để bình chọn tiếp hay sao?

A.S: À, để tôi đóng lại.

K.L: Anh có cần quay về slide ý chính của mình để mọi người và chúng ta xem lại lần nữa? A.S: Được chứ. Để tôi quay lại chỗ đó. K.L: Chúng ta có vài câu hỏi...

A.S: Bắt đầu thôi.

K.L: Vâng. Hay là anh tóm tắt lại ba ý chính này một lần nữa để tổng kết bài trình bày. Chúng ta đã có vài câu hỏi được gửi đến đúng không?

A.S: Tôi vừa chia sẻ...

K.L: Vậy anh cứ tiếp tục đi, anh có thể tóm lại trong lúc chúng tôi xem câu hỏi.

A.S: Vâng. Điểm thứ nhất: cảm xúc bắt nguồn từ nhận thức. Điều mấu chốt là... nguồn gốc nhận thức, theo tôi, cảm xúc liên quan đến tư duy. Tôi nêu lên điểm này vì mọi người thường nghĩ... hoặc nếu bạn nhìn nhận về cảm xúc theo quan điểm trước nay, dường như là vậy. Bởi vì sự thật là ta trải nghiệm cảm xúc một cách tự động, như tôi mô tả, chúng như pop-up, chúng xuất hiện và bạn trải nghiệm điều gì đó. Đôi khi bạn thấy cảm xúc có vẻ tồn tại độc lập với suy nghĩ, chúng cứ thế xuất hiện. Đôi khi bạn cảm thấy như bị giằng xé giữa những việc bạn nghĩ mình nên hoặc không nên làm, với điều bạn thực sự mong muốn, thực sự khát khao được làm. Bạn cảm thấy bị giằng xé, mâu thuẫn, như thể cảm xúc đi một đằng suy nghĩ đi một nẻo. Bạn cần hiểu rằng cảm xúc xuất phát từ nhận thức, chứ không phải có hai lực lượng hay hai người hướng dẫn đối lập nhau, nếu bạn thích diễn tả như vậy. Thật ra, bất cứ suy nghĩ nào của bạn dù tốt hay xấu đều đã được tích hợp trong tâm trí. Chúng trở thành một phần của bối cảnh tinh thần. Và khi có quá nhiều bối cảnh, thỉnh thoảng chúng sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Nếu bạn nghĩ cảm xúc là nguồn định hướng hành động riêng biệt chứ không phải dựa trên tư tưởng, tiền đề, giá trị, bạn sẽ không biết làm sao để thực sự ứng phó với cảm xúc. Thỉnh thoảng bạn cho rằng "nếu cảm xúc cản trở tư duy của ta, hãy cứ bắt chúng ngậm miệng, kìm nén chúng, phớt lờ chúng." Tôi nghĩ đó không phải là cách đúng đắn, vì thật ra cảm xúc sinh ra từ những điều bạn đã chấp nhận bằng cách này hay cách khác. Như vậy, việc hiểu rằng cảm xúc bắt nguồn từ nhận thức sẽ tạo điều kiện cho bạn thấu hiểu chúng, hiểu yếu tố nào tạo ra cảm xúc và cả cách hiệu chỉnh chúng, vì bạn có thể nghĩ rằng "có lẽ phản ứng cảm xúc này không đúng" nhưng rồi bỏ qua "thôi kệ, lỡ cũng đã lỡ rồi", hoặc bạn xem cảm xúc giống như mục tiêu "tại sao mình lại phản ứng như vậy? Động cơ đằng sau là gì?" Từ đó thôi thúc bạn hãy "quan sát nội tâm". Việc này có thể rất phức tạp. Nên, ở ý hai: bạn có thể thấu hiểu và sống hòa hợp với cảm xúc của mình, bạn có thể vận dụng ý thứ nhất để đạt được mục tiêu hiểu đúng hơn về cảm xúc. Nếu cảm xúc và suy nghĩ trong bạn xung đột với nhau, hãy học cách dung hòa chúng, giúp cho suy nghĩ, tư duy sáng suốt nhất hòa hợp với cảm xúc của bạn. Cuối cùng, điểm thứ ba là mặc dù thỉnh thoảng mọi người bị mâu thuẫn giữa suy nghĩ với cảm xúc, giữa lý trí với cảm xúc nhưng điều đó không phải luôn xảy ra, nó không trừu tượng. Nói cách khác, sự xung đột này không phải đặc điểm cố hữu, bẩm sinh, kiểu "bạn phải chấp nhận nó, thích nghi với nó vì bạn sinh ra đã vậy", nó không phải một khía cạnh trong bản chất con người. Thực ra sự mâu thuẫn đó xuất phát từ những tiền đề giá trị hoặc các đánh giá nhất định mà bạn đã chấp nhận. Và không phải lúc nào bạn cũng ý thức rõ ràng về các tiền đề này. Sự xung đột nội tâm đó có thể tạo ra cảm xúc theo nhiều hướng khác nhau, khiến bạn cảm giác như bạn đang tự gây chiến với chính mình. Và mọi người thường đóng khung hoặc cố nhìn nhận vấn đề theo kiểu "đó là cuộc chiến giữa A với B. Chúng là hai thế lực đối đầu nhau." Tôi không cho rằng đây là cách nghĩ đúng đắn về vấn đề này. Tôi cũng không thực sự cho rằng sự mâu thuẫn giữa lý trí với cảm xúc, hay giữa cái đầu với trái tim là điều định chuẩn. Có lẽ nó phụ thuộc vào việc bạn là ai, bạn cân nhắc về những giá trị của bản thân thận trọng tới đâu, những điều gì bạn cho là đúng. Bạn đang sống dựa trên tiền đề rằng đó là việc bạn nên làm, bạn cần suy nghĩ kỹ xem việc gì đúng, việc gì phù hợp, việc gì tốt và tại sao bạn cảm thấy như vậy. Nghĩa là bạn đang suy ngẫm. Tôi nghĩ bạn thường không quá kinh ngạc về những cảm xúc xuất hiện với mình. Về cơ bản, bạn hiểu được chúng. Đúng là có nhiều cảm xúc rất phức tạp và không có cách... thật vô lý khi cố đơn giản hóa những cảm xúc cực kỳ phức tạp, bởi vì có nhiều yếu tố rối rắm bên trong chúng và tạo ra chúng...

K.L: Vâng, Aaron. Một khán giả ẩn danh đặt câu hỏi cho chúng ta là: vì sao đôi khi ta rất khó xác định nguyên nhân tạo ra một cảm xúc nào đó? Anh có muốn... hay chúng ta tắt slide này đi, ta sẽ tắt nó đi và sang chế độ Hỏi – Đáp.

Câu hỏi là: tại sao đôi khi ta gặp nhiều khó khăn trong việc xác định cảm xúc của mình?

A.S: Rồi, tôi vừa dừng chia sẻ. Ta hãy xem...

K.L: Aaron là diễn giả rành công nghệ nhất của chúng tôi, thật đấy.

A.S: Okay. À, nó đây rồi, tôi thấy rồi.

K.L: Anh xem thử anh có đang để chế độ hiển thị thư viện (gallery view) không? A.S: Vâng, tôi bật rồi.

K.L: OK.

A.S: Rồi. Tôi sẽ kéo ô tin nhắn hỏi - đáp lên một chút.

K.L: À, sao anh không... câu hỏi là tại sao việc xác định nguyên nhân của một cảm xúc cụ thể đôi khi lại rất khó khăn?

A.S: Bởi vì, theo thời gian... tôi sẽ đưa ra một câu trả lời... đó là vì bạn có một nền tảng hiểu biết khá phức tạp mà bạn phải mang theo trong mọi hoàn cảnh. Tôi đã ví dụ về một người được thăng chức. Phải, trong trường hợp bình thường, có lẽ bạn sẽ được tăng lương, được nhiều người biết đến, nói chung đó là chuyện tốt. Công việc thuận buồm xuôi gió. Nhưng tiếp theo, tôi giả sử việc lên chức yêu cầu bạn phải thường xuyên đi công tác xa hoặc chuyển nhà thì sao? Hãy tưởng tượng những rắc rối đi kèm: chồng cô ấy không muốn chuyển đi, anh kiên quyết phản đối, cô ấy phải xa gia đình nhiều hơn. Chưa hết, người này còn phải chăm sóc cho con nhỏ. Đó là một điều cực kỳ quan trọng. Mặt khác, trong vài năm qua cô ấy cảm thấy sự nghiệp của mình thật tình chẳng đi đến đâu, cô không nhận được sự công nhận cần thiết nên việc thăng chức này quả là cơ hội ngàn năm có một. Điều đó thực sự rất tốt. Nhưng ở một phương diện khác, cô ấy không biết sự nghiệp này sẽ kéo dài bao lâu. Cứ thế, bạn ngày càng phức tạp hóa sự việc. Vấn đề nằm ở chỗ, một mặt có nhiều giá trị khác nhau phải đặt lên bàn cân, bạn cần ưu tiên và cân nhắc cái nào? Cái nào thú vị? Thời gian cho gia đình thì sao? Chồng thì sao? Anh ấy không thể chuyển đi cùng vợ ư? Cô ấy có thể làm việc từ xa không? Nếu phải xa nhà, đó sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng trong hôn nhân chứ? Với cô ấy, hôn nhân so với sự nghiệp quan trọng như thế nào? Con cái thì sao? Nói chung có rất nhiều thứ phải đắn đo và bạn thường cảm thấy rất giằng xé. Cuối cùng, bạn tạo nên một nền tảng hiểu biết rất phức tạp về tình huống đó, đồng thời phải đặt cược nhiều giá trị khác nhau. Bạn thường khó xác định nên ưu tiên cái nào, hoặc nghĩ về cách quản lý cảm xúc khi cảm thấy áy náy vì không dành thời gian ở bên con cái. Bạn có sợ xảy ra tranh cãi lớn với chồng? Có phải các bạn đã cãi cọ rất nhiều và có nguy cơ gây đổ vỡ? Ý tôi là có rất nhiều chuyện phức tạp liên quan và cần thời gian để giải quyết.

K.L: Vâng. Chúng ta nhận được một số câu hỏi đến từ David. Anh ấy hỏi về những yếu tố thúc đẩy tiềm thức và làm sao để ta hiểu được chúng. Anh ấy còn một câu hỏi nữa về việc làm theo trực giác. Hôm nay chúng ta sẽ thử một hình thức khác. David cũng đang theo dõi qua Zoom nên tôi sẽ mở camera của anh và để anh trực tiếp đặt câu hỏi... anh sẽ hỏi ngắn gọn thôi. Chúng ta sẽ theo dõi việc hỏi-đáp này. Vậy, ta sẽ đến với phần đặt câu hỏi trực tiếp cho một trong những người tham gia hôm nay.

A.S: Lần đầu tiên đấy.

K.L: ... David, anh có thể nói để... giờ anh mở mic được rồi, anh có biết mở mic... A.S: có tiếng vọng gì đó K.L: Bạn nói gì đó được không? Q: Các anh nghe tôi nói không?

K.L: Có, chúng tôi nghe. Mời anh đặt câu hỏi sau đó chúng tôi sẽ tắt mic bên anh đi.

Q: Vâng, trước khi tôi quan sát nội tâm và hợp nhất giữa lý trí với cảm xúc, đôi khi tôi cảm thấy việc làm theo con tim, hay trực giác (như cách tôi gọi) dường như sáng suốt hơn, bởi vì đầu óc tôi quá bối rối vì xã hội xung quanh. Tôi không biết đánh giá như vậy có đúng không, và ta nên cư xử thế nào với những người như vậy, những người thực sự có cảm xúc của họ dường như hợp lý hơn vì tâm trí họ đã quá xáo trộn.

A.S: Một câu hỏi hay. Tôi nghĩ vấn đề ở đây là, nhất là trong ví dụ bạn nêu, cả bạn lẫn những người thường nghe theo trực giác và họ thường làm đúng, theo tôi, chuyện xảy ra là người đó... cái này còn tùy vào hoàn cảnh nhưng người đó có một tập hợp các đánh giá và sự tích hợp thường đúng đắn hơn kết luận có ý thức của họ. Nếu bạn nói đến một người giống như... không biết bạn đã đọc Atlas Shurrged chưa, nếu bạn nói về một người giống Hank Rearden, anh ấy... tôi sẽ bỏ ví dụ này nếu bạn chưa đọc tác phẩm đó. Đây là một người có cách tiếp cận rất lý trí, rất độc lập về cuộc sống, công việc, sự nghiệp nhưng lại không có được suy nghĩ hoặc nhìn nhận rõ ràng như vậy đối với các mối quan hệ gia đình...Tôi sẽ bỏ qua ví dụ này vì có thể chúng ta chưa đọc. Vấn đề là trong trường hợp của bạn, khi bạn cảm thấy mình đang làm theo trực giác, thì thực ra... dĩ nhiên không có trực giác gì cả. Đó là cách nói ẩn dụ thôi. Nhưng cái bạn đang dựa vào chính là rất nhiều sự tích hợp mà bạn đã tạo ra trong cuộc sống. Nếu cách bạn "lập trình" tiềm thức hoặc cách bạn "lập trình" tiền đề giá trị của mình... khá đúng đắn, bạn sẽ nhanh chóng hành động theo nền tảng mình đã tích hợp. Nếu bạn tích hợp một cách hiệu quả, hành động của bạn thường chính xác. Chẳng hạn như một doanh nhân, một người làm ăn thành đạt trong 30 năm. Khi ông ấy làm theo trực giác, xin nhắc lại "trực giác" không phải là cách gọi đúng đắn, ông ấy dựa trên toàn bộ nền tảng tri thức và kinh nghiệm tích lũy mà ông đã kết hợp rất nhuần nhuyễn để hành động nhanh chóng. Ta sẽ cảm giác như "tôi chỉ làm theo trực giác mách bảo", như thể doanh nhân này không cần suy nghĩ, cân nhắc về điểm thứ nhất, thứ hai, vì ông đã tích hợp rất nhiều tri thức để giúp ông hành động sáng suốt. Và đôi khi tất cả sự tích hợp và định hướng mà ông ấy tức thì nảy ra từ đó còn hiệu quả hơn những kết luận có ý thức mà ông đã tiếp thu, như lý thuyết quản trị. Nhưng kinh nghiệm cá nhân đã giúp ông tích hợp tri thức của mình để tạo ra một định hướng sáng suốt hơn. Xin nhắc lại, mấu chốt là bộ não của người đó đã được lập trình một cách có ý thức khá tốt và họ đang hành động dựa trên các tiền đề đó. Tôi diễn đạt như thế, không biết có thêm điều cụ thể gì không.

K.L: Vâng, David, anh có cần tóm lại không hay đã theo kịp rồi? Tôi sẽ mở mic cho anh...

Q: Vâng, được rồi, tôi nghe kịp. Cảm ơn anh. Thực ra tôi rất ấn tượng với nhân vật Hank Rearden vì tôi nhận ra họ cũng có những mâu thuẫn tương tự.

A.S: Đúng, vì anh ấy chấp nhận những quan điểm đạo đức, mà trong thâm tâm anh không thật sự đồng tình với chúng. Hank không thực sự chấp nhận. Chúng không hoàn toàn thấm nhuần vào lối sống của Hank nên chúng cứ rời rạc. Nhưng ngoài mặt anh vẫn chấp nhận nó nên anh không... anh cũng gặp sự mâu thuẫn đó.

K.L: Okay, rất hay. Cảm ơn David. Bây giờ tôi sẽ tắt mic của anh. Aaron, chúng ta có một câu hỏi trên Facebook... Tôi không muốn đọc sai tên người hỏi nên tôi sẽ không nêu tên. Câu hỏi là: Tại sao con người muốn bị cảm xúc kích thích? Tại sao cảm xúc lại quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta?

A.S: Tôi không chắc "bị kích thích cảm xúc" mà anh nói nghĩa là gì nhưng Ayn Rand từng nói "cảm xúc là hình thức để bạn trải nghiệm niềm vui của việc tồn tại". Một cuộc sống không có cảm xúc thì rất vô nghĩa, thực sự vô nghĩa. Nó không đáng sống. Vậy, làm sao bạn cảm nhận được là cuộc đời đáng sống? Làm sao bạn cảm nhận được điều đó? Bằng cách nghiền ngẫm về những điều mà bạn không hề có cảm xúc sao?

K.L: Đó chẳng phải là việc tôi làm à?

A.S: Thế à. Vấn đề là, khi bạn nghĩ về hạnh phúc, niềm vui, phấn khởi, mong đợi, nghe như Giáng sinh nhỉ, nhờ vậy bạn cảm thấy cuộc đời đáng sống và nếu câu hỏi là: tại sao ta cần những cảm xúc đó? Bạn cần chúng để biết rằng cuộc đời có ý nghĩa, để thực sự trải nghiệm điều đó. Nếu bạn không nghĩ vậy thì câu hỏi đặt ra là: vậy việc ăn uống để làm gì? Nó có lợi ích gì? Thật khôi hài vì đôi khi người ta đọc Ayn Rand và nghĩ rằng "sống theo lý trí nghĩa là bạn kiểu như Spock4 trong phim Star Trek và trở nên lạnh lùng..." chỉ vì bà quá chú trọng vào lý trí. Nhưng Rand cũng nhấn mạnh rằng chính sự trải nghiệm về tình yêu cuộc sống, về niềm vui trong cuộc sống mới khiến cho mọi thứ trở nên ý nghĩa hoặc quan trọng. Nên nếu... tôi hy vọng câu trả lời vừa rồi hữu ích.

K.L: Vâng, chúng ta có một câu hỏi thú vị từ Quan: nếu tôi thường xuyên nghe theo lý trí, liệu tôi có trở nên lạnh lùng, vô cảm hơn không, như vậy có hại không? Nói cách khác, nếu quyết định "làm theo cái đầu" thì có khiến cảm xúc bị đè nén không? Anh nghĩ sao về chuyện này?

A.S: Không, không hẳn. Nếu bạn muốn nói rằng việc nghe theo lý trí nghĩa là cố gắng bịt miệng cảm xúc, cố phớt lờ, kìm nén, trốn tránh, loại bỏ chúng ra khỏi cuộc sống thì đúng thực là sai lầm vì cảm xúc là những dấu hiệu quan trọng. Ayn Rand gọi nó là cái phong vũ biểu xét theo một mặt nào đó. Cảm xúc là các chỉ dấu quan trọng cho biết quan điểm và tiền đề của bạn, và bạn phải xác định những điều đó bởi vì... Ý tôi không phải là bạn nhất định phải làm như một nghĩa vụ... Cảm xúc chỉ ra sự mâu thuẫn trong chính suy nghĩ của bạn. Một mặt, chúng cho thấy những mâu thuẫn trong tư duy mà bạn đã chấp nhận lâu nay. Có sự khác biệt giữa... Vậy, làm theo lý trí nghĩa là thấu hiểu cảm xúc của bạn chứ không phải gạt bỏ chúng. Nếu bạn hiểu được lý do mình có những phản ứng cảm xúc nhất định là dựa trên suy nghĩ sai lệch, tiền đề sai lầm thì bạn cần nỗ lực sửa chữa tiền đề chứ không phải chối bỏ cảm xúc. Bạn có thể cố gắng khắc phục tiền đề rồi thay đổi cảm xúc nhưng điều đó cũng không thể đạt được tức thì. Có một điều tôi thực sự muốn nói là: nếu bạn muốn nói rằng mình sẽ trở nên lạnh lùng hơn, và theo đó trở thành người ít cảm xúc hơn, thì theo tôi, một người theo chủ nghĩa cảm xúc là người luôn hành động bằng cảm xúc "cảm xúc nói sao thì tôi làm vậy", theo nghĩa đó, những người cảm xúc là người như vậy; việc nghe theo lý trí và suy xét cẩn thận sẽ giúp bạn bớt hành động theo cảm tính kiểu như vậy. Điều đó tốt.

K.L: Tiếp theo, chúng ta có một câu hỏi đến từ Emmett. Câu hỏi là: kết quả mong đợi về việc điều chỉnh tư duy là gì, sau khi bạn cố gắng xác định nguyên nhân gây ra sự mâu thuẫn giữa suy nghĩ có ý thức với cảm xúc của mình? Tôi hiểu ý bạn muốn hỏi là chuyện gì sẽ xảy ra. Nghĩa là bạn đã nỗ lực tìm hiểu những suy nghĩ tạo nên cảm xúc của bạn, bạn phân tích về nó, có thể bạn nhận ra mình đã mắc sai lầm về nhận thức, bạn nhầm lẫn về điều gì đó và tìm cách điều chỉnh lại suy nghĩ, rồi điều gì sẽ xảy ra? Kết quả tiếp theo là gì?

A.S: Vâng, mục tiêu là đạt được sự hài hòa thống nhất giữa tư duy với cảm xúc để cảm xúc của bạn không... dùng từ gì nhỉ, không làm cho bạn mờ mịt, bạn sẽ không bị bối rối vì cảm xúc. Bạn sẽ không phải thường xuyên, hoặc không bao giờ phải chịu đựng sự xung đột nội tâm. Xung đột nội tâm theo nghĩa là cảm xúc của bạn mâu thuẫn, trái ngược với tư duy... Lấy ví dụ trong tiểu thuyết của Ayn Rand lần nữa, chẳng hạn như Howard Roark. Anh ấy không có xung đột nội tâm. Anh ta hiểu tại sao mình lại có những cảm xúc đang có, do đó... Đồng thời, Roark không cảm thấy cảm xúc đó là mối đe dọa bởi vì chúng hoàn toàn đi theo tư duy của anh, mà anh rất tự tin về tư duy của mình. Ở đây, tôi không có ý khuyên những người theo chủ nghĩa Khách quan phải ngồi ở nhà hai tiếng mỗi sáng và quan sát nội tâm hoặc tương tự. Bạn chỉ cần làm vậy khi không thể lý giải về một cảm xúc, không hiểu được nó, hoặc hơi nghi ngờ âm thầm rằng "có thể đây không phải là phản hồi thích hợp". Đó chính là dấu hiệu để bạn suy nghĩ xem nguyên nhân nào tạo ra cảm xúc đó vì bạn cũng không muốn để hàng loạt chương trình tư duy tích hợp sai lầm sẽ hướng dẫn, hoặc làm xáo trộn suy nghĩ của bạn. Bạn càng tìm hiểu rõ cảm xúc, loại bỏ sạch lỗi ra khỏi chương trình thì bộ não càng vận hành hiệu quả. Ở trường đại học tôi từng dạy một sinh viên. Cậu ấy theo đạo Hồi và từng học một khóa với tôi. Tôi không dạy về thuyết vô thần mà thảo luận về Chúa. Sau giờ học, cậu ấy gặp tôi và nói: "Thầy biết không, bài học này khiến em hơi sợ hãi vì thực ra về mặt trí tuệ, em tin rằng thuyết vô thần thật sự đúng. Nhưng nghe thầy nói xong thì em rất sững sờ, em thấy như bừng tỉnh giữa ban đêm. Từ nhỏ đến lớn em được nuôi dạy và tin rằng có địa ngục, có sự đày đọa, tất cả những thứ đó." Chúng đã được "tiêm" vào người sinh viên từ khi còn bé nên cậu ấy vẫn để cho những cảm xúc đó xuất hiện, mặc dù cậu nghĩ rằng chúng sai nhưng vẫn có những cảm xúc như vậy. Tóm lại, bạn sẽ không muốn bộ não được lập trình giống như vậy, các kết luận có ý thức xung đột với những dữ liệu cũ vẫn nằm trong hệ thống, sinh ra nhiều phản ứng cảm xúc mà bạn không tài nào kiểm soát được, và bạn cần tìm lại sự hài hòa.

K.L: Đúng vậy, một câu hỏi thú vị khác nói về vấn đề tự lừa dối bản thân. Làm sao để phát hiện ra hành vi tự lừa dối. Có tín hiệu cảm xúc nào giúp nhận ra điều này không?

A.S: Vâng. Tôi nghĩ điều đầu tiên cần nói là tôi không nghĩ rằng... tôi chưa từng nghĩ nhiều về việc tự lừa dối bản thân. Tôi không nghĩ vấn đề bạn gặp là tự lừa dối chính mình mà theo một nghĩa nào đó, bất kể rõ ràng hay mơ hồ, đó là điều mà người ta phát hiện hoặc cảm nhận được, nhất là ngay tại thời điểm đó. Đúng, đại khái là bạn chỉ đang hợp lý hóa về một điều gì đó, bạn chỉ đang nghĩ ra lời giải thích có vẻ hơi giả tạo về những việc mình đang làm hoặc cảm xúc mình đang có. Vậy một mặt, tại thời điểm đó, tôi nghĩ bạn sẽ cảm thấy mình có chút không thành thật, ngay lúc đó. Mặt khác, sau đó, nếu bạn nghiêm túc tìm hiểu đâu là sự thật và hiểu về bản thân, sự hoài nghi sẽ quay lại, bạn sẽ nghĩ "mình luôn tự nhủ với bản thân như vậy nhưng mình không chắc là nó đúng." Vì bạn càng cố gắng dung hòa quan điểm hiện tại với quan điểm trước đây, hoặc tích hợp các tư tưởng thì sự xung đột giữa những lý lẽ mà bạn tự nói với mình và các lý lẽ thực tế sẽ càng gay gắt hơn. Sự nghi ngờ sẽ quay lại nếu bạn cố gắng suy nghĩ và tích hợp các tư tưởng. Đó là câu trả lời của tôi.

K.L: Ta có một câu hỏi khác. Tôi nghĩ câu này thiên về tâm lý hơn là triết học nhưng có lẽ tôi cứ nêu nó lên. Sau đó, anh có thể nói một chút về ranh giới giữa hai lĩnh vực. Khán giả này hỏi: tại sao nhiều người có những cảm xúc như chán nản và lo lắng? Tôi biết câu này chủ yếu thuộc lĩnh vực tâm lý nhưng anh có muốn nêu chút ý kiến không?

A.S: Về những cảm xúc vô lý, tôi không nghĩ rằng có những cảm xúc vô lý, trong trường hợp bạn nói rằng cảm xúc là vô lý. Cảm xúc là cảm xúc, chúng chỉ là chính chúng, là những phản ứng tự động nên không có cảm xúc hợp lý hay vô lý. Bạn chỉ cảm nhận chúng. Cảm xúc là phản ứng tự động, "nó là vậy". Tôi cho rằng người ta không nên cảm thấy áy náy về cảm xúc của họ, chỉ cần nhìn nhận nó như nó vốn là. Khi bạn nói cảm xúc là vô lý thì bạn đang muốn nói rằng nó xuất phát từ các tiền đề vô lý, hay nói cách khác là từ những suy nghĩ không đúng với thực tế, suy nghĩ sai lầm, do đó, tạo nên những cảm xúc mà bạn không nên có. Ví dụ, ganh ghét khi thấy ai đó thành công, giả sử bạn có một đồng nghiệp làm việc rất tốt, rất hiệu quả, họ cực kỳ thông minh, họ chứng minh được giá trị đối với tổ chức và họ được thăng chức, hay tăng lương, đại khái là nhận được sự công nhận. Trong trường hợp này, nếu bạn cảm thấy "mình ghét thằng cha đó", bạn nên suy nghĩ "ghét bỏ không phải là cảm xúc vô lý. Có rất nhiều thứ nên ghét" nhưng mà "tại sao mình lại ghét người đó? Có lẽ vì mình cũng muốn được tăng lương." Tuy nhiên, sở dĩ bạn có cảm xúc này là vì, tôi nghĩ nó xuất phát từ một tiền đề vô lý là bạn vốn có thành kiến với thành công của người khác và bạn muốn tìm hiểu "tại sao mình lại có quan điểm đó? Mình không nên nghĩ như vậy." Xét theo nghĩa này thì có thể có những cảm xúc vô lý.

Tại sao mọi người lại bị chán chường hoặc lo lắng? Vâng, từ góc độ của một người không có chuyên môn, về vấn đề chán nản... tôi sẽ không nói theo khía cạnh tâm lý, chẳng hạn như bạn đang gặp một số vấn đề tâm lý nên dẫn đến phiền muộn, còn nếu đứng trên góc nhìn về giá trị và tư duy, v.v. tôi nghĩ đó là cảm giác, ở mức độ nào đó, bạn cảm thấy mình không đạt được mục tiêu, không đạt được những gì mình muốn. Ở chừng mực nào đó, đấy là cảm giác bất lực, "mình không làm được việc này, mình không làm nổi". Nó gây ra sự buồn chán khiến người ta bớt hăng hái theo đuổi mục tiêu, v.v. Đó là cảm giác... nó giống như kiểu "tôi bất mãn vì không đạt được mục tiêu mình muốn, tôi không biết mình có thể đạt được những giá trị của mình không." Nó thực sự khiến bạn nản lòng, không muốn theo đuổi các giá trị cá nhân. Nhưng cần nhắc lại, vấn đề này liên quan đến tâm lý nhiều hơn.

Bạn còn nói về lo lắng. Tôi nghĩ đôi khi người ta hay lo lắng bất chợt vô cớ, bạn không thể nắm bắt nó. Nỗi lo chỉ đột ngột ập đến như cơn sóng vì lý do nào đó và vấn đề này cũng nghiêng về tâm lý nhiều hơn. Tôi nghĩ bạn sẽ lo lắng khi bạn dự đoán thảm họa sắp xảy ra, hoặc bạn linh cảm sẽ có việc gì đó tồi tệ, ví dụ "mình biết mình sẽ rớt bài thi này", hoặc một việc không lành sắp tới trong tương lai. Nhưng tại sao ta có cảm giác này? Đủ mọi nguyên nhân. Có thể do kinh nghiệm, chẳng hạn bạn đã bị rớt kỳ thi bằng lái ba lần liên tiếp và chuẩn bị thi lại lần thứ tư. Bạn lo lắng một phần vì biết mình đã thất bại nhiều lần trong quá khứ và dự đoán kết quả tương tự trong tương lai. Nhưng có một số trường hợp, linh cảm của bạn về tai họa hoặc điều tồi tệ nào đó thực sự vô lý, vì bạn không có lý do thực sự nào để dự đoán chuyện đó sẽ xảy ra. Do đó, đôi khi bạn phải phân tích sâu để biết cảm xúc đó xuất phát từ đâu, đôi khi cần sự trợ giúp. Và xin nhắc lại, nếu bạn thực sự bị trầm cảm nặng hoặc lo lắng không thể hiểu được thì sẽ gây hại cho cơ thể bạn, bạn cần hỏi ý kiến người khác chứ không phải tôi.

K.L: Okay, tôi đang thấy chúng ta có một câu hỏi mở rộng. Về câu hỏi trước đó của Emmett – chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn điều chỉnh suy nghĩ của mình và bạn thực hiện quá trình đó, có một câu hỏi tiếp nối ở đây. Tôi đang xem Emmett có muốn mở mic để hỏi trực tiếp không nhưng không nhận được phản hồi. Không sao. Câu hỏi mở rộng là: nếu bạn thực sự đi tiếp và thực hiện quá trình dọn dẹp dữ liệu đó, như anh nói ở trên, vậy, chuyện gì xảy ra với phản ứng cảm xúc? Kết quả là gì? Nếu trước đó bạn có cảm xúc không thích hợp xuất phát từ suy nghĩ sai lầm, rồi bạn thay đổi suy nghĩ, kết quả sẽ như thế nào, nó chỉ thay đổi chút ít hay sao?

A.S: Okay, anh vừa mở ra một chủ đề mới. Tôi muốn nói một vài ý: thứ nhất, tôi đã nhấn mạnh về sự hòa hợp, và anh có thể xem xét sự hòa hợp theo hai khía cạnh khác nhau. Hòa hợp nghĩa là không có xung đột, bạn đang loại bỏ sự xung đột nội tâm, nhưng bạn cũng có thể nhìn nhận sự hòa hợp theo một lăng kính tích cực, rằng đó là tích hợp thực sự giữa các suy nghĩ và sự tích hợp thực sự của cảm xúc để chúng thống nhất với nhau. Tôi nghĩ một trong những việc bạn làm được ở đây, một trong những kết quả của quá trình này... thú thực tôi chưa suy nghĩ kỹ lắm nhưng theo tôi, cảm xúc của bạn sẽ mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, vì bạn không... bạn không bị các cảm xúc khác làm rối loạn hoặc xung đột với chúng. Có thể... cảm xúc của bạn sẽ trở nên thuần nhất hơn. Ý tôi là, nếu bạn suy nghĩ về niềm hạnh phúc hoặc vui vẻ từ góc độ của Roark so với Rearden. Cảm xúc của Rearden không thuần nhất nhưng Roark thì có. Tôi nghĩ chủ yếu do Roark không gặp phải những kiểu mâu thuẫn nội tâm giống như Rearden. Cảm xúc của Roark hài hòa với suy nghĩ. Tôi nghĩ cảm xúc sẽ trở nên mạnh mẽ hơn vì ít bị lẫn lộn hơn. Nhưng tôi cần suy nghĩ kỹ hơn về vấn đề này.

K.L: Tiếp theo, ta có câu hỏi của Andrew, tôi sẽ diễn giải lại một chút. Anh ấy hỏi rằng: Lợi ích của sự vị kỷ so với lợi ích của việc sống trong một xã hội phức tạp là gì?

A.S: Có thể tôi sẽ trả lời luôn.

K.L: Vâng, mời anh.

A.S: Okay, vậy tiền đề cơ bản của...

K.L: Vâng, tôi đang định nói, điều này liên quan như thế nào đến toàn bộ vấn đề về cảm xúc, và tôi nghĩ, có một mối liên hệ ở đây.

A.S: Có thể anh sẽ nói về điểm thứ hai. Khi nói về tiền đề cơ bản của Ayn Rand – hãy làm theo lý trí, thì lý trí chính là công cụ cơ bản của bạn, là cách bạn hiểu về thế giới, cách bạn chọn loại giá trị nào để hỗ trợ, cải thiện, làm phong phú và duy trì cuộc sống, đó là cách bạn xác định giải pháp ứng xử với những người khác trong xã hội, cách bạn xác định mọi thứ mà cuộc sống yêu cầu, từ cây bút chì đến nhà cửa, đến việc du hành liên hành tinh. Do đó, hãy làm theo lý trí. Bạn cần hiểu được điều đó. Về bản chất, đó là tiền đề cơ bản của Ayn Rand. Bạn hỏi về lợi ích của sự vị kỷ trong mối quan hệ với lợi ích của một nhóm người. Tôi không nghĩ chúng nhất thiết phải mâu thuẫn với nhau. Lợi ích của sự vị kỷ là... sự vị kỷ là một đề tài rất rộng, vị kỷ nghĩa là trân trọng cuộc sống của chính bạn và xem nó là giá trị tối thượng. Ích lợi của sự vị kỷ là sống hạnh phúc, sống tử tế và nghĩ cho bản thân, một cách độc lập, biết rõ mình là ai và theo đuổi những điều quan trọng. Đó là lợi ích của sự vị kỷ.

Còn lợi ích của việc sống trong một xã hội phức tạp và với bạn bè là gì? Tất cả đều rất tuyệt vời nhưng những lợi ích này không nhất thiết phải đối nghịch nhau. Tôi nhận được rất nhiều thuận lợi nhờ sống trong một xã hội phức tạp. Tôi không muốn sống cô độc trên đảo. Nhưng nếu xã hội đó theo chế độ độc tài đáng sợ thì sẽ khác. Nhưng khi sống trong xã hội, có một ích lợi là tôi có thể giao dịch với người khác. Ví dụ, tôi không biết may cái áo khoác này, tôi không biết làm ra bất cứ thứ gì trong phòng này, không một thứ gì như giấy, mực, tôi đều không biết. Vậy, bạn sẽ nhận được lợi ích khổng lồ từ thành quả, tư duy, tri thức của người khác. Và tôi cũng có thể dùng sản phẩm lao động của mình để trao đổi với họ, những việc mà tôi giỏi, những thứ tôi làm được. Thật tuyệt vời. Đó là lợi ích mà xã hội mang lại cho bạn.

Về tình bạn, theo tôi tình bạn cực kỳ quan trọng. Tôi nghĩ đó là ý bạn muốn nói khi nhắc đến "fellowship" (tình bằng hữu, hội nhóm). Bạn sẽ sống cạnh những người khác... Nó mang lại vô vàn lợi ích nhưng không có nghĩa là phải hy sinh vì cộng đồng. Tôi nghĩ tất cả mọi người trong xã hội, hoặc mọi người trong các mối quan hệ đều nên theo đuổi lợi ích của chính mình. Bạn có thể xem một bài viết trong quyển sách của Ayn Rand, cuốn "The Virtue of Selfishness", bài đó tên là... cái tựa là gì nhỉ? Sự xung đột lợi ích... xin lỗi, tôi quên mất cái tên. À, là "The Conflicts of Men's Interests" (Những xung đột lợi ích của con người). Trong đó, bà lập luận rằng nếu con người thực sự lý trí và mong muốn giao dịch với nhau thì sẽ không xảy ra xung đột lợi ích với nhau kiểu như... bạn hãy xem qua bài viết một chút, vì tôi nghĩ có thể nó sẽ tác động đến bạn. Anh có muốn nói gì không?

K.L: Vâng, và khi nói đến vấn đề cảm xúc, anh biết đấy, một số trải nghiệm cảm xúc sâu sắc, mạnh mẽ nhất của chúng ta là kết quả của những kết nối giữa ta với người khác, đúng không? Có vô số kết nối và nếu anh nghĩ về sự vị kỷ thì các trải nghiệm cảm xúc và mối quan hệ đó là một phần cực kỳ quan trọng trong các phương tiện tạo nên cuộc sống tốt đẹp, theo đuổi hạnh phúc và cảm nhận niềm vui. Do đó không có sự mâu thuẫn nào ở đây. Các lợi ích được kết hợp rất hài hòa.

A.S: Vâng, tôi đồng ý.

K.S: Chúng ta sẽ đi đến vài câu hỏi cuối cùng. Có một khán giả tên Emily hỏi về khái niệm cảm-thức-sống (sense of life5 ). Anh có muốn nói ngắn gọn... đây là một thuật ngữ do Ayn Rand định nghĩa, một vấn đề, anh có thể nói sơ qua "cảm-thức-sống" theo Ayn Rand là gì không, sau đó trả lời câu hỏi của Emily nếu còn thời gian đi vào chi tiết.

A.S: Tôi nghĩ sẽ không còn thời gian cho vấn đề này. Vì tôi sẽ nói sơ qua một chút nhưng một phần vì tôi nghĩ vấn đề này cực kỳ phức tạp. Nếu bạn hỏi đến cảm-thức-sống, có lẽ bạn đã đọc những gì Ayn Rand viết trong cuốn sách "The Romantic Manifesto" (Tuyên ngôn lãng mạn) xoay quanh triết lý trong nghệ thuật. Trong đó có hai bài viết, một bài là Triết học và cảm-thức- sống, một bài là Nghệ thuật và cảm-thức-sống. Cả hai bài đều phân tích một hiện tượng mà bà gọi là "cảm-thức-sống". Bạn hãy đọc chúng. Còn một bài khác, nó khó đọc hơn nhưng tôi thấy nó giúp ta hiểu rõ nhiều điều. Nó nằm trong cuốn sách tên là "A Companion to Ayn Rand" (Đồng hành với Ayn Rand), có một chương của Onkar Ghate mang tên... tôi không nhớ chính xác, hình như là "Man as a Being of Self-made Soul" (Con người là sinh vật có linh hồn tự tạo), hình như vậy. Tôi không nhớ chắc lắm nhưng tôi nghĩ chúng rất hữu ích về chủ đề này. Để tôi đọc câu hỏi thực sự của bạn. Có thể nhờ Keith đưa nó lên màn hình giúp tôi... Xin lỗi vì để các bạn còn lại phải chờ...

K.L: Vâng, chúng ta chỉ còn hai phút. A.S: Chỉ còn lại hai phút. Thật xin lỗi, Emily, tôi phải tự nhắc như vậy để mình không nói lan man.

K.L: Nếu chỉ còn hai phút, tôi nghĩ bạn có thể đọc chúng và xem bạn có thích một câu nói hay tư liệu tham khảo nào không, có thể có nhiều bài viết khác trong cuốn "The Romantic Manifesto". Một nguồn tham khảo tốt.

A.S: Câu hỏi của Emily là: Cảm-thức-sống của một người có phải là sự tích lũy những cảm xúc mà họ đã tự động hóa...? Liệu có thể xác định cảm-thức-sống của một người và các mâu thuẫn đi kèm nhằm góp phần mang đến sự hài hòa trong cảm xúc của họ không, bởi vì, về cơ bản, họ đang cố gắng giải quyết một vấn đề nền tảng chứ không phải những vấn đề riêng rẽ?

K.L: Tôi sẽ diễn giải câu hỏi: Liệu có một phương pháp tổng hợp nào để mang đến sự hài hòa về cảm xúc thay vì giải quyết riêng rẽ những cảm xúc cụ thể tại một thời điểm không? Tôi không nghĩ đây là cách nhìn nhận đúng đắn. Tôi nghĩ bạn nên đọc các bài viết trong cuốn "The romantic manifesto", Rand đã nói về khái niệm cảm-thức-sống. Nhưng cứ tiếp đi, anh có thể đề nghị...

A.S: Nhưng, cũng rất khó để tóm lại thuật ngữ về mặt khái niệm rằng "cảm-thức-sống" của bạn là gì. Ayn Rand từng được hỏi câu này trong phần hỏi – đáp và bà ấy đáp đại khái "bạn không nghe tôi nói..." Đây không phải là điều mà bạn hiểu về mặt khái niệm thì bạn sẽ thấm nhuần nó ở dạng thức của sự khái quát cảm xúc. Cảm-thức-sống mang tính cảm xúc, và bạn không... Ý tôi là nó là một đánh giá cảm xúc, một cảm giác, một phương thức mà bạn... Rất khó để đưa chúng vào khuôn khổ thuật ngữ, do đó, tôi sẽ không cố gắng xác định "cảm-thức-sống của tôi là gì?" cũng như không cố gắng xác định mọi thứ. Tôi nghĩ đó không phải là cách đúng đắn. Tôi nghĩ thời gian dành cho câu này đã hết. Để xem tôi có thể chia sẻ lại màn hình một chút không. Anh thấy chưa?

K.L: Vâng, thấy rõ rồi.

A.S: Nhưng vì sắp hết thời gian nên tôi sẽ bỏ qua phần này vì tôi muốn nhắc các bạn... vâng, đây rồi. Tôi muốn nhắc các bạn về webinar tuần tới với anh Keith Lockitch. Anh ấy đây. Chủ đề là: sự vị kỷ có phải là nguồn gốc của mọi điều xấu? Bạn có thể đăng ký tham gia tại courses.aynrand.org/webinars, và nhớ gửi cho chúng tôi những câu hỏi khó mà bạn trăn trở để chúng tôi xem xét. Hãy gửi đến webinars@aynrand.org. Chương trình hôm nay tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã tham gia. Chúc một ngày tốt lành.

K.L: Cảm ơn các bạn, tạm biệt.

Nguồn: https://youtu.be/thMypKZPSNQ