Atlas Shrugged - Một tiểu thuyết lãng mạn
Chào mừng tất cả quý vị. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về tác phẩm Atlas Shrugged1 với tư cách là một tiểu thuyết lãng mạn. Trước hết, tôi chỉ giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình, tôi là Ben Bayer. Tôi là một thành viên và là giảng viên hướng dẫn tại Viện Ayn Rand. Thêm một điều về bản thân mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó là cách đây vài năm, Greg Salmieri2 và tôi đã thực hiện dự án Atlas. Đó là một... và có cả Carrie Ann tham gia với chúng tôi nữa. Nhóm chúng tôi giải thích từng chương một của Atlas Shrugged. Tất cả hiện vẫn có sẵn trên các kênh trực tuyến với nhiều định dạng khác nhau, nhưng cách dễ dàng nhất để tìm kiếm chúng đó là truy cập atlasproject.live. Một số ý quan trọng mà chúng ta sẽ nói đến hôm nay, đến từ những điều tôi đã học được trong tác phẩm khi thực hiện dự án đó, và tôi nghĩ, bạn có thể học được nhiều điều hơn nữa khi tự mình nghe các bản ghi âm. Nên, tôi ủng hộ bạn làm điều đó. Nhưng trước khi bắt đầu, tôi muốn cảnh báo, một cách báo về tiết lộ nội dung (spoiler). Một vài chi tiết, một vài nội dung quan trọng trong cuốn tiểu thuyết sẽ bị tiết lộ trong buổi thảo luận này. Vì thế, nếu như bạn chưa đọc tác phẩm, đây là cơ hội của bạn; bạn có lựa chọn để giữ lại một trải nghiệm hết sức tuyệt vời cho chính mình. Và buổi thảo luận sẽ nêu ra ngay từ đầu, vì tôi muốn lao ngay vào một cảnh mà tôi sẽ đọc nó cho các bạn, và nó sẽ kéo dài tới gần cuối tác phẩm, nên, đây sẽ là sự làm lộ nội dung quan trọng, ý tôi là vậy.
Tôi sẽ tiếp tục nhé. Hầu hết các bạn sẽ nhận ra chuyện gì xảy ra ở đây. “Cô lao đến bàn của mình và giữ lấy ống nghe điện thoại. Bàn tay cô dừng lại giữa không trung. Rồi, dần dần, xoắn vặn, với nỗ lực lớn nhất từng có của mình, cô bắt đầu di chuyển cánh tay xuống để đặt ống nghe trở lại chỗ cũ. Đối với cô, dường như đã phải mất một thời gian dài, như thể cánh tay của cô phải di chuyển chống lại áp lực vô hình nào đó mà không cơ thể con người nào có thể chống lại được - và ngay trong khoảng khắc ngắn ngủi này, trong sự tĩnh lặng của một cơn đau đớn tột cùng, cô cũng đã hiểu những gì Francisco cảm nhận vào đêm đó - mười hai năm trước, và một chàng trai 26 tuổi đã cảm thấy như thế nào khi nhìn động cơ (motor) của mình lần cuối”. Tôi có một câu hỏi dành cho các bạn, và khi tôi đặt câu hỏi cho các bạn, hãy thoải mái đưa ra những câu trả lời ngắn gọn chợt đến trong đầu hay trong suy nghĩ của bạn. Vậy, câu hỏi về cảnh này, chuyện gì đang xảy ra ở đây,...Dagny3 đang làm gì? Vâng, mời bạn.
Khán giả (KG): Quyết định không cố cứu đường sắt.
Ben: Quyết định không cố cứu đường sắt. Còn gì nữa không? Mời bạn
KG: Cô ấy từ bỏ. Ben: Cô ấy từ bỏ? Có phải đó là những gì bạn nói? Từ bỏ việc về đường sắt. Vâng. Còn gì nữa không? Mời bạn.
KG: Cô ấy nhận ra rằng, bạn biết đấy, những kẻ cướp bóc sẽ tiếp tục lợi dụng cô ấy và cô ấy quyết định sẽ không hợp tác với chúng.
Ben: Cô ấy sẽ không hợp tác với những kẻ cướp bóc. À vâng, một điều nữa, mời Carrie Ann.
KG: Nó cũng được hiểu là những gì người khác phải trải qua, và cô ấy hiểu được điều đó thực sự ra sao, có điều gì đó ở phía đầu dây bên kia.
Ben: Cô ấy thấy một số điểm tương đồng giữa những gì cô ấy đang làm và những gì người khác đã làm trong quá khứ, đặc biệt là về Francisco và về chàng trai 26 tuổi, tất nhiên là cô ấy đang nói đến Galt. Cô ấy đang làm rất nhiều thứ ở đây. Bạn có thể mô tả nó ở một mức độ hết sức đơn giản, ở mức độ cô đọng hơn, ở mức độ đơn giản, cô ấy đang đặt điện thoại xuống. Nhưng bạn cũng biết rằng đây là vì cô ấy vừa nhận được tin cây cầu Taggart bắc qua Mississippi đã sập. Bản năng tự nhiên của cô ấy là lao vào hành động để cố gắng giải quyết vấn đề, nhưng cô ấy lại chống lại sự thôi thúc đó, cô ấy đang đặt áp lực xuống. Gần như là cô ấy đang phải mang một gánh nặng nào đó trong thời gian dài, nhưng bây giờ cô ấy đang trút bỏ nó. Nhưng trong bối cảnh của cốt truyện tổng thể, vâng, với những gì cô ấy đang làm, đó là cô ấy quyết định không cứu công ty của mình và cô ấy sẽ đình công. Và ... Nếu bạn muốn nói điều trừu tượng nhất mà bạn có thể nghĩ về loại cảnh này, đó là cô ấy đang đưa ra một lựa chọn rất kịch tính. Ý tưởng về sự lựa chọn kịch tính chính là điều tôi muốn nói rất nhiều trong ngày hôm nay. Cô ấy đưa ra một quyết định kịch tính nhưng đó không phải chỉ là một lựa chọn mù quáng, mà đó là lựa chọn cô ấy đưa ra vì lý lẽ tỉnh táo. Như Carrie Ann đã chỉ ra, cô ấy quyết định như vậy vì những lý lẽ giống với lý lẽ mà Francisco và Galt có. Nên, hôm nay, tôi sẽ nói về lý do tại sao đối mặt và giải quyết những xung đột giống như kiểu mà Dagny ở đây phải đối mặt và giải quyết, chính là điển hình của chủ nghĩa lãng mạn trong một cuốn tiểu thuyết như Atlas Shrugged. Vào ngày mai, phần thứ hai của lớp học này, tôi sẽ nói thêm về cách thức và lý do làm sao Dagny có thể giải quyết xung đột đó.
Điều đó kết nối ra sao với điều mà tôi cho là chủ đề quan trọng của cuốn tiểu thuyết, cũng như thể hiện được chủ nghĩa lãng mạn của câu chuyện. Đây là hội nghị nhân kỷ niệm tác phẩm ‘Tuyên ngôn lãng mạn’ 4 , cho đến nay có rất nhiều cuộc thảo luận về ‘Tuyên ngôn lãng mạn’, nhưng, chủ nghĩa lãng mạn là gì? Tại sao gọi là ‘Tuyên ngôn lãng mạn’? Có ai còn nhớ đại khái định nghĩa của Ayn Rand về chủ nghĩa lãng mạn không? Điều gì xác định trường phái nghệ thuật lãng mạn?
Ben: Thể hiện sự lựa chọn tự do.
KG: Nó đại diện cho những-thứ-có-thể-là (things as they could be), không phải là những-thứ-
như-nó-đang-là (things as whar they are)5
Ben: Nó đại diện cho những-thứ-có-thể-là, không phải là những-thứ-như-nó-đang-là.
KG: Ý chí và theo đuổi giá trị.
Ben: Ý chí và theo đuổi giá trị. Vâng, mời bạn.
Ben: Và thành tựu thắng lợi của những giá trị đó.
Theo ý tôi, tất cả những điều này đều thật sự đúng là những đặc điểm của nghệ thuật lãng mạn, mà đặc biệt là trong văn chương đối với Rand. Nhưng ghi lại, ghi lại định nghĩa chính thức của bà ấy về khái niệm này là điều có giá trị, và nếu bạn muốn biết bà ấy nghĩ gì về chủ nghĩa lãng mạn, bạn hãy xem bài luận với tựa đề là “Chủ nghĩa lãng mạn là gì?”. Đây là một nguồn tham khảo khá tốt. Và đây chính là nhận định chính thức của bà ấy về chủ nghĩa lãng mạn, “chủ nghĩa lãng mạn là một phạm trù nghệ thuật dựa trên sự công nhận nguyên tắc rằng con người sở hữu năng lực ý chí”. Còn một vài điều khác nữa mà tôi nghĩ một số bạn ở đây đã bàn luận về chủ nghĩa lãng mạn, theo đó, bằng cách này hay cách khác, hệ quả việc xác định chủ nghĩa lãng mạn với tư cách sự công nhận nguyên tắc rằng con người sở hữu năng lực ý chí. Thế, ý chí là gì? Ý chí chính là khả năng lựa chọn của con người. Đó là ý chí tự do. Đó là sự thật rằng bạn không được xác định bởi di truyền, môi trường sống hay bởi các thế lực ngoài tầm kiểm soát của bạn, rằng chính bạn là người đang kiểm soát số phận của mình, bạn có khả năng thực hiện cách khác. Có một vấn đề về triết học rằng ý chí đang bị đe dọa trong trường phái văn chương và nghệ thuật lãng mạn nói chung. Hiện nay, chủ nghĩa lãng mạn thường trái ngược hẳn với trường phái văn chương tự nhiên, đặt biệt trong bài luận - Chủ nghĩa lãng mạn là gì? - bà ấy nói nhiều nhất về điều đó. Nhưng theo cách nào thì văn chương lãng mạn công nhận rằng con người sở hữu năng lực ý chí, cách mà chủ nghĩa tự nhiên thì không như vậy. Chủ nghĩa tự nhiên giống như là...một số những đại diện như Sinclair Lewis, Balzac, Tolstoy và nhiều người khác, nhưng, vấn đề là, ý tôi là Sinclair Lewis không viết về khoa học viễn tưởng. Tại sao tôi lại nói vậy? Sinclair Lewis không miêu tả con người như là người máy. Có những nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết này, họ đang làm gì, những gì họ làm tựa như họ đang LỰA CHỌN. Gần đây, tôi có đọc cuốn Elmer Gantry, một trong những tác phẩm đáng chú ý của Lewis. Elmer Gantry là một chàng trai chọn trở thành bộ trưởng, và sau đó, anh ta chọn trở thành một người bán hàng lưu động, sau đó anh ta lại muốn chọn trở thành một bộ trưởng. Và rồi anh ấy lựa chọn những người tình, anh ta sẽ ngoại tình và lựa chọn những kiểu đạo đức giả nào mà anh ta sẽ gắn kết, nói chung là một sự châm biếm đạo đức giả và nhân tiện thì đây là một cuốn sách thật sự hay. Thế, họ đang đưa ra sự lựa chọn trong những câu chuyện mang tính tự nhiên. Tại sao lại vậy? Tại sao chủ nghĩa lãng mạn lại khác biệt như vậy? Và điều tôi muốn thảo luận hôm nay (tôi muốn sử dụng Atlas Shrugged làm ví dụ về điều đó) là đặc điểm của chủ nghĩa lãng mạn không chỉ đơn giản là việc nó miêu tả mọi người đưa ra lựa chọn, đó là điều gì đó sâu sắc hơn thế, và đó là việc khiến những trải nghiệm mang tính thẩm mỹ của chủ nghĩa chủ nghĩa lãng mạn trở nên thật sâu sắc. Vì vậy, Ayn Rand có rất nhiều điều để nói về chủ nghĩa lãng mạn và những đặc điểm của nó trong bài luận ‘Chủ nghĩa lãng mạn là gì?’. Đáng chú ý là bà ấy định nghĩa nó như là trường phái văn chương thể hiện sự công nhận về ý chí. Bà là một triết gia có toàn bộ triết thuyết về ý chí và cách mọi người đưa ra lựa chọn, và nó được diễn đạt một cách rất đặc biệt trong bài phát biểu của nhân vật Galt. Nhưng thú vị là có rất nhiều điều mà bà phải nói về ý chí trong bài viết ‘Chủ nghĩa lãng mạn là gì?’. Rand lưu ý trong bài luận rằng, ý chí của con người hoạt động liên quan đến 2 lĩnh vực chính trong cuộc sống và bà ấy sử dụng vài thuật ngữ chuyên môn để phân loại chúng, gồm: ý chí liên quan với ý thức (consciousness) và ý chí liên quan với sự tồn tại (existence). Đầu tiên là những lựa chọn mà chúng ta thực hiện liên quan đến đời sống tâm lý bên trong chính chúng ta, đó là cách mà chúng ta hình thành nên tính cách của bản thân. Sau đó, cái bà ấy gọi là ý chí liên quan đến sự tồn tại, đó là những lựa chọn mà chúng ta thực hiện trong những hành động thực tế của mình khi chúng ta điều hướng trong thế giới. Và những gì mà tôi muốn thực hiện trong phần còn lại của ngày hôm nay là: về cơ bản, tôi muốn chia tác phẩm Atlas Shrugged theo hai hướng mà nó mô tả 6 . Tôi sẽ nói về một cái trước và rồi tôi sẽ đề cập về cái tiếp theo sau. Bởi vì theo tác giả thì có một hoặc một công cụ văn chương khác mà nó sẽ tập trung vào một trong 2 loại ý chí này nhiều hơn cái còn lại. Nếu những gì chúng ta đang nói đến là cách mọi người điều khiển đời sống tâm lý bên trong của chính mình, thì phương tiện văn chương chính mà các tác giả sử dụng để thể hiện ở đây, đó là xây dựng tính cách nhân vật và hiển nhiên nếu đó là ý chí liên quan đến nhân vật, tác giả khắc họa nhân vật như thế nào? Các nhân vật được khắc họa phát triển như thế nào? Có ai biết công cụ văn chương chính liên quan đến ý chí về sự tồn tại - hành động hiện hữu sẽ là gì không?
KG:Cốt truyện
Ben: Cốt truyện. Vâng, cốt truyện chính là cách mà bà ấy diễn tả cho điểm còn lại 7 . Thật ra tôi sẽ bắt đầu nói về ‘cốt truyện’ trước và sau đó sẽ quay trở lại ‘xây dựng tính cách nhân vật’, bởi vì theo tôi bắt đầu một cuộc thảo luận về cốt truyện sẽ dễ hơn. Mặc dù tôi nghĩ rằng xây dựng tính cách nhân vật hóa ra lại trở nên siêu quan trọng và đặc biệt ý nghĩa đối với chủ nghĩa lãng mạn.
Bà ấy nói chính cốt truyện, cốt truyện thực sự là nơi truyền tải ý chí liên quan hành động một cách tốt nhất, nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào, tại sao, và cốt truyện là gì? Chà, cùng chuyển sang bài luận khác của tác giả, trong ‘Tuyên ngôn lãng mạn’, bài luận ‘Những nguyên tắc văn học cơ bản’ và bà ấy đưa ra một định nghĩa chính thức về cốt truyện. Rand viết, “cốt truyện là sự tiến triển có chủ đích của các sự kiện được kết nối một cách hợp lý dẫn đến giải pháp cho một cao trào”. Và việc mở một vài điều trong định nghĩa là điều đáng làm. Một là..., và bà ấy thậm chí nói về cốt truyện nhiều hơn trong bài luận của mình, rằng cốt truyện không chỉ là một chuỗi các sự kiện ngẫu nhiên. Tôi muốn đi xa hơn một chút và đưa ra một điểm đặc biệt quan trọng – rằng cốt truyện thậm chí cũng không phải là chuỗi sự kiện được chọn. Như tôi đã đề cập từ trước, khi bạn xem xét về những câu chuyện mang tính chủ nghĩa tự nhiên và bạn thấy rằng nhân vật Elmer Gantry đưa ra hết lựa chọn này đến lựa chọn khác, thế nhưng, đó không phải là chủ nghĩa lãng mạn. Vậy, nó thực ra nghĩa là gì khi ta nói về ‘các sự kiện được kết nối hợp lý dẫn đến giải pháp cho một cao trào’, và làm thế nào nó có thể truyền tải được ý nghĩa của ý chí? Nhân tiện, có một điểm mà tôi muốn làm rõ, nó cũng là một điểm rất đáng chú ý, đó là Ayn Rand nghĩ rằng cốt truyện là công cụ quan trọng nhất mà tác giả theo chủ nghĩa lãng mạn sử dụng để truyền tải ý chí, không phải tất cả chủ nghĩa lãng mạn đều sử dụng cốt truyện. Có ai biết cuốn sách yêu thích của Ayn Rand - cuốn không có cốt truyện - là gì không? Vâng, tôi sẽ đơn giản hoá giúp bạn nhé, có ai biết cuốn tiểu thuyết yêu thích của Ayn Rand tên gì không? Calumet “K” 8 . Vâng, tôi không biết mọi người đã đọc tác phẩm đó chưa, nhưng bà ấy viết bài đánh giá về nó trong một ấn bản cũ của “Người theo chủ nghĩa khách quan - The Objectivist". Đó là câu chuyện về một anh chàng tên Charlie Bannon, tôi cứ bị nhớ là tên Steve, vâng, anh ta là Charlie Bannon. Anh ta bắt đầu xây dựng một thang máy chở ngũ cốc và anh ấy vượt qua hết các trở ngại khác nhau, nhưng những trở ngại này không liên quan đến nhau. Tác giả không thực sự giải thích chính xác lý do vì sao bà ấy không nghĩ rằng nó có cốt truyện, nhưng bà ấy vẫn nói trong bài đánh giá của mình rằng nó không có cốt truyện.
Hơn thế nữa... Có ai ở đây biết tác phẩm nào của Ayn Rand, tác phẩm nổi bật trong những tác
phẩm do chính bà ấy thừa nhận là không có cốt truyện không?
KG: Tiểu thuyết Anthem.
Ben: Vâng, cuốn Anthem (Bạn không cần phải mang mic ra đâu, chỉ cần trong phần hỏi đáp thôi). Vâng, tác phẩm Anthem. Những gì bà ấy viết, hầu hết là xung đột tâm lý, những xung đột mà nhân vật Bình Đẳng (Equality) đang phải giải quyết - những xung đột đó không đến từ cá nhân nào khác mà đến từ hành vi phản đối xã hội của anh ấy. Nếu hỏi thêm về điều đó, thì chốc nữa tôi có thể nói cho bạn một đoạn trong cuốn The art of fiction (Nghệ thuật trong tiểu thuyết), bà ấy mô tả điều đó, nếu bạn quan tâm. Nhưng điều đó đưa đến một chút bối cảnh cho phần chúng ta sắp thảo luận – ‘cốt truyện thật sự là gì?’. Nó không chỉ là một chuỗi các hành động được chọn, mà đó là sự tập trung nghiêm túc vào việc lựa chọn theo một hướng nhất định. Điều quan trọng ở đây là hãy ghi nhớ rằng tiểu thuyết là một hình thức nghệ thuật và nghệ thuật ở đây không chỉ là báo chí, không chỉ là lịch sử, không phải chỉ cho thấy con người đang làm gì và tường trình sự thật về những lựa chọn nào đó của họ. Nghệ thuật là sự tái tạo hiện thực có chọn lọc. Đó là kết quả của người nghệ sĩ trong việc xem xét thế giới, tích hợp một vài nguyên tắc từ việc quan sát của họ, quyết định thực sự tập trung và mở rộng những điều họ quan sát trong đời sống, để truyền đạt những điều theo họ là quan trọng trong đời, những gì theo họ là chính yếu về mặt siêu hình học trong cuộc sống. Nên, chủ nghĩa lãng mạn truyền tải, thông qua cốt truyện, thực sự truyền tải việc con người quyết định lựa chọn, nhưng theo cách đặc biệt - đưa các sự-kiện-lựa-chọn đến sự giải tỏa thực sự, và theo tôi, điều đó thực hiện bằng cách làm 2 điều quan trọng mà bạn có thể thấy trong định nghĩa [trên slide] này; điều gì xảy ra khi mọi người đưa ra quyết định trong cốt truyện, trước hết, đó là họ đưa ra những lựa chọn để theo đuổi một mục tiêu dài hạn, một kiểu đặc trưng của con người và cái thứ 2, họ làm điều đó khi họ đối diện với xung đột, xung đột đầy kịch tính. Tôi nghĩ rằng 2 điều đó kết hợp lại thực sự sẽ cho ta thấy rằng những gì họ đang làm là một sự lựa chọn. Hãy nghĩ về nó như vầy, nếu ta có một loại vật thể nào đó, nó đang di chuyển và rồi gặp một chướng ngại vật bất kì và rồi nó rẽ hướng và đi theo đường tiếp tuyến đó. Các bạn ở đây đều biết rằng, vật thể đó bật ra khỏi chướng ngại vật đúng như một đồ vật vô tri vô giác không thể đưa ra lựa chọn. Tuy nhiên, nếu bây giờ bạn hiểu rằng vật thể gặp chướng ngại vật và nó di chuyển theo hướng này, nhưng sau đó nó trở lại, rồi nó lại gặp chướng ngại vật tiếp, nó chệch hướng rồi lại quay lại và cứ như thế, nó tiếp tục hoài. Đó là một dấu hiệu cho thấy rằng cái mà bạn đang phải đối mặt không chỉ là một vật vô tri nữa mà là một con người có ý chí. Vì vậy, cốt truyện giống như một loại kiểm tra căng thẳng đặc biệt đem lại sự giải tỏa cho các sự kiện mà chúng ta phải đối mặt với tư cách là một thực thể có ý chí. Elmer Gantry9 là một tác phẩm mang câu chuyện theo chủ nghĩa tự nhiên. Cái cách mà nhân vật đưa ra quyết định khiến anh ta giống như một vật vô tri theo một cách nào đó, bởi vì anh ta chỉ muốn chống lại những trở ngại khác nhau mà anh ta gặp phải. Chúng tôi sẽ nói thêm một chút về lý do tại sao lại như vậy trong chốc lát. Vâng, chúng ta đã nói rằng, trung tâm của cốt truyện chính là xung đột. Vậy, hãy nói thêm một chút về xung đột, đặc biệt là trong bối cảnh của tác phẩm Atlas Shrugged, xung đột trọng tâm của Atlas Shrugged là gì? Đó là về việc người xung đột với người, hay người xung đột với sự việc?
Ben: Những kẻ cướp bóc với những người sản xuất. Vâng, còn ai muốn bổ sung gì thêm không?
Dagny xung đột với Galt. Hiện giờ thì mọi thứ có hơi khác một chút, đặc biệt là khi bạn mang Dagny so với Galt, rất khác xa với ban đầu là những kẻ cướp bóc với những người đình công. Thực tế là điều này có hơi khó mô tả một chút, nhưng tôi nghĩ bản thân nó lại khá quan trọng. Bản thân tác giả Ayn Rand đã đưa ra phát biểu cho những gì bà ấy nghĩ là xung đột trung tâm của tác phẩm Atlas, nó được mô tả bởi một khái niệm văn chương mà bà ấy sử dụng - “chủ đề của cốt truyện” và mô tả của bà - “ chủ đề của cốt truyện" - xung đột trung tâm: những người có trí óc đang đứng lên đình công chống lại một xã hội nhóm hội - vị tha. Và tôi nghĩ, bạn có thể tóm tắt điều đó bằng cách mô tả ‘những người đình công xung đột với những kẻ cướp bóc’. Nhưng nhân vật Dagny lại là một sự khó hiểu thú vị cho đặc điểm này, nếu như bạn chỉ đặt nó vào như những người có trí óc chống lại một xã hội nhóm hội - vị tha, hay là những người đình công xung đột với những kẻ cướp bóc, vậy thì nhân vật Dagny theo phe nào?
Cả 2, tùy theo, kẻ cướp bóc?
Cái gì cơ?
KG: Bạn không biết được cô ấy thuộc phe nào.
Ben: Bạn không biết được cô ấy thuộc phe nào? Cô ấy đang tìm hiểu? Và, bạn bắt đầu hiểu ra vấn đề là gì rồi đấy.
KG: Cho đến khi cô ấy đình công, cô ấy không phải là một phần của ‘’nhóm những người có trí óc đang đình công’’.
Ben: Vâng đúng vậy, cô ấy không thực sự... cô ấy không phải là một kẻ cướp bóc, cô ấy chắc chắn không nghĩ mình là một kẻ cướp bóc, cô ấy chỉ nghĩ rằng cô ấy chống lại kẻ cướp bóc, đúng chứ, bao gồm cả anh trai của cô – theo cô, cũng là một kẻ cướp bóc. Nhưng cô cũng không nghĩ mình là người đình công, bởi vì cô đã không đình công cho đến khi gần cuối tác phẩm. Những người đình công gọi cô ấy là một kẻ đê tiện và họ sẽ không chấp nhận cô ấy cho đến khi cô ấy thực hiện cam kết, vì thế, cô ấy cũng xung đột với những người đình công nữa. Ấy thế nhưng, cô ấy lại yêu một trong những người đình công. Mọi thứ trở nên phức tạp, bạn biết đấy tình bạn, địa vị, nó trở nên phức tạp. Cô ấy lại yêu một trong những người mà cô ấy chống lại, điều đó có nghĩa là cô ấy cũng đang mâu thuẫn với chính mình. Đó là một sự xung đột thú vị, một sự mâu thuẫn đầy kịch tính và thú vị. Bây giờ, những điều này dẫn tới điều gì? Xung đột cơ bản là gì? Nếu như bạn phải mô tả cô ấy, về việc cô ấy phải lựa chọn giữa 2 điều cơ bản, đó sẽ là gì?
KG: Tồn tại hoặc không tồn tại. Ben: Ở một mức độ nào đó, có thể bạn đúng, chúng ta phải tiến đến điểm trọng tâm đó.
KG: Có thể là đường sắt và niềm tin của cô ấy đối với sự mâu thuẫn và Galt.
Ben: Đường sắt của cô ấy mâu thuẫn với Galt. Tôi nghĩ đó là một cách diễn đạt hay về điều đó. Thế giới... và tôi muốn mở rộng nó ra một chút, nó không chỉ là đường sắt của cô ấy thôi, nó giống như thế giới về đường sắt của cô ấy được kết nối so với thế giới của những nhà phát minh động cơ. Và tôi coi đó là người phát minh động cơ chứ không phải Galt bởi vì xung đột bắt đầu nổi lên trước khi cô ấy biết rằng có Galt hoặc Galt là người phát minh ra động cơ, ngay khi cô ấy phát hiện ra là có một động cơ và ai đó đã phát minh ra nó. Ý tôi là, vậy, tại sao lại có những mâu thuẫn này? Tại sao cô ấy cảm thấy mình bị kéo theo mỗi hướng? Cô ấy thật sự rất là... tình yêu của cô ấy dành cho thế giới đường sắt, ý tôi là cô ấy lớn lên với nó, cô ấy ngưỡng mộ Nathaniel Taggart - người sáng lập, tổ tiên của cô ấy. Cô ấy khao khát được vận hành nó vào một ngày nào đó. Và cuối cùng cô ấy đã quản lý nó, bất chấp sự phản đối của James và thậm chí cô xây dựng tuyến John Galt và cô trải nghiệm cảm giác về thành tựu có được từ nó. Nhưng, mặt khác, cô phát hiện ra động cơ và việc một người nào đó chế tạo ra nó đã truyền cảm hứng cho cô. Và bạn bắt đầu nhận thấy, những diễn biến từ rất sớm trong câu chuyện về tình yêu cô ấy dành cho 2 điều này khác nhau, ngay từ đoạn cuối của phần 1, khi họ cố gắng phá huỷ Colorado bằng những điều lệ và quy định, bạn sẽ nghĩ rằng đó là lúc ở lại và chiến đấu thì cô ấy lại để đó cho James giải quyết và bắt đầu đi tìm kiếm người đã phát minh ra động cơ. Và rồi ở cuối phần 2, tất nhiên, điều này trở nên đặt biệt rõ ràng, trước khi cô ấy tìm được Galt, cô ấy sẽ phải đến Colorado để giải quyết thảm họa đường hầm, nhưng Owen Kellogg đã kể cô nghe một câu chuyện và thế là cô ấy dời chuyến bay, lần nữa, tìm kiếm người phát minh ra động cơ đó, và tất nhiên, sau đó cô đã tìm thấy Galt và yêu anh ta, sự thật là việc cô ấy đưa ra lựa chọn trở nên hết sức rõ ràng. Nhưng cốt truyện được thiết lập theo cách mà cô ấy không thể có cả 2, cô ấy phải chọn, vậy, lý do vì sao? Tại sao cô ấy phải chọn? Cốt truyện như thế nào mà lại khiến cô ấy phải làm vậy?
KG: Bạn chỉ không thể làm cả hai cùng một lúc.
Ben: Nhưng tại sao không, tại sao cô ấy không thể làm cả hai?
KG: Có những mâu thuẫn trong hành động. Những hành động mà cô ấy sẽ thực hiện để sống ở một trong hai thế giới đó, nó dành riêng cho hai thế giới.
Ben: Nên, có một sự mâu thuẫn giữa hai thế giới. Chúng ta phải xem xét về lý do nhiều hơn nữa, nhưng tôi nghĩ là bạn đúng. KG: Cô ấy nhận ra thế giới đường sắt sẽ phá hủy thế giới của người phát minh ra động cơ.
Ben: Chà, cô ấy không kịp nhận ra nó sớm vậy. Hoặc có thể ngược lại, cô ấy nhận ra điều đó sớm hơn. Mời bạn.
KG: Thế giới đường sắt đang dần giết chết cô ấy. Cô ấy nhận được rất ít sự sống từ nó và cô đang giúp nó duy trì.
Ben: Thế giới đường sắt đang giết chết cô ấy?
KG: Đúng, cô ấy dần nhận ra điều đó. Ben: Có yếu tố nào trong câu chuyện này hơn bất cứ điều gì khác khiến cô ấy phải lựa chọn giữa hai thế giới này.
KG: Galt không cho.
Ben: Bản thân Galt, ý tôi là, đó là những điều khoản của anh ấy, bạn không thể đến thung lũng này cho đến khi bạn đưa ra lời tuyên thệ, và bạn cũng không thể đưa ra lời tuyên thệ đó cho đến khi với tất cả tâm trí, bản thân bạn thực sự hiểu lý do của điều đó. Thực tế là cuối cùng anh ta đã bị bắt và họ sẽ giết anh ta và tại thời điểm đó, tất cả những đánh cược đã kết thúc. Nhưng cái mà tôi muốn nhấn mạnh thông qua tất cả những điều này là, những gì Dagny đang làm, đặc biệt là trong cảnh cuối cùng, không chỉ đưa ra những chọn lựa cũ mà thực sự là một chọn lựa khó khăn, đó là điều sẽ liên quan đến việc suy nghĩ lại tất cả các giá trị của cô ấy, những giá trị mà, bạn biết đấy, cô ấy cam kết thực hiện từ khi còn rất trẻ. Và khi cô ấy đưa ra lựa chọn này, cô ấy đang cho chúng ta biết cô ấy thực sự là ai, cô ấy sẽ cho chúng ta thấy điều gì đó về tính cách của cô ấy. Và đây là một cách mà cốt truyện mở ra khung cửa cho các nhân vật và đây là lý do tại sao lát nữa tôi sẽ bắt đầu nói về việc xây dựng tính cách nhân vật. Cốt truyện và xây dựng tính cách nhân vật, tất cả những công cụ văn học này được tích hợp với nhau. Ayn Rand đã nói rằng một cuốn tiểu thuyết như là một khối hợp nhất, bạn không thể hoàn toàn tách chúng ra được. Và tôi nghĩ đây là một ví dụ cho cả hai vì cốt truyện cho ta thấy điều gì đó ở Dagny, nhưng đồng thời, ở đây, cốt truyện cũng đang được đẩy mạnh lên bởi Galt, và sự thật là anh ta không cho phép cô ấy chọn cả 2 thế giới. Hãy đặt câu hỏi cho tôi, nếu chốc nữa còn thời gian, rằng theo tôi, Atlas Shrugged sẽ ra sao nếu không còn một cốt truyện như thế này nữa, tôi sẽ phân tích tương tự đối với các điểm chính khác. Nhưng hãy xem qua các điểm chính khác nhé, hãy cùng nhau nói về ý chí trong tính cách nhân vật. Như tôi đã đề cập, theo Ayn Rand, xây dựng tính cách nhân vật trong tiểu thuyết chính là công cụ cốt yếu của chủ nghĩa lãng mạn trong việc khắc hoạ ý chí liên quan đến ý thức của chúng ta. Và bà ấy cũng nói thêm rằng, điều này xảy ra phần lớn là do sự lựa chọn của tác giả - những tác giả lãng mạn vì họ không chỉ là những người tường thuật thuộc về chủ nghĩa tự nhiên, mà hơn thế, họ thật sự đang tạo ra nhân vật, họ chính là người chọn kiểu nhân vật mà họ muốn khắc hoạ, và họ có thể làm được điều đó bởi vì có một số nền tảng cơ bản về tâm lý con người có thể sắp đặt theo mọi cách khác nhau, mọi kiểu mới lạ. Các khối nền tảng cơ bản đó chính là quan điểm trừu tượng về đạo đức và đó là động cơ thúc đẩy các nhân vật và lựa chọn của họ. Và tôi thực sự muốn nhấn mạnh điểm này bởi vì tôi nghĩ nó thực sự quan trọng đối với những gì tạo nên chủ nghĩa lãng mạn. Đây là một đoạn văn khác từ bài luận ‘Chủ nghĩa lãng mạn là gì?’, đề cập đến vấn đề xây dựng tính cách nhân vật. Bà ấy viết: những nhà chủ nghĩa lãng mạn hàng đầu đều cực kì quan tâm đến tầm hồn con người (tức là, ý thức của con người). Họ chính là những nhà luân lý theo nghĩa sâu sắc nhất của từ này; mối quan tâm của họ không đơn thuần là những giá trị, mà cụ thể hơn là các giá trị luân lý và sức mạnh của các giá trị ấy trong việc định hình nhân cách con người... Trong những câu chuyện của họ, người ta sẽ không bao giờ tìm thấy một hành động vị lợi và không liên quan đến các giá trị đạo đức. Các sự kiện trong cốt truyện của họ được định hình, xác định và thúc đẩy bởi các giá trị (hoặc phản-giá-trị) của nhân vật, bởi sự đấu tranh theo đuổi các mục tiêu tinh thần và những xung đột giá trị sâu sắc.
Như tôi đã đề cập, ta đưa lên màn hình 2 điều mà theo tôi, Dagny phải lựa chọn, chính là bản chất cuộc xung đột của cô, nhưng tại thời điểm đó, tôi đã diễn đạt nó theo một cách ít trừu tượng hơn, một cách mà chưa gợi lên bất kỳ loại khái niệm đạo đức nào, nhưng đó là chủ đích của tôi bởi vì nếu như bạn chưa thực sự nắm được chủ nghĩa lãng mạn trước, nếu như tất cả những gì Dagny làm là lựa chọn giữa hai tình yêu và nó giống như chỉ đặt một câu hỏi “ tôi yêu cái nào hơn", thì khi đó những gì bạn nắm được chỉ là xung đột tình cảm thôi. Một loại xúc cảm so sánh với một cái khác và rồi xem cái nào mạnh hơn, cái nào sẽ thắng, thì đó chưa phải là chủ nghĩa lãng mạn. Có rất nhiều câu chuyện theo chủ nghĩa tự nhiên và bạn sẽ thấy lại điều này trong Elmer Gantry - anh ta đưa ra lựa chọn vì một cảm xúc chế ngự nhất định. Có một câu hỏi tôi đã hỏi trước đây, đó là, chủ nghĩa lãng mạn miêu tả ý chí theo cách nào trong khi chủ nghĩa tự nhiên thì không (giả sử rằng các tác giả theo chủ nghĩa tự nhiên miêu tả con người lựa chọn)? Tôi nghĩ đây thực sự là mấu chốt của vấn đề bởi vì trong chủ nghĩa tự nhiên, họ lựa chọn nhưng là những lựa chọn chỉ dựa trên điều cơ bản về nền tảng cảm tính duy nhất. Hầu hết những người tin vào thuyết tất định, những người không tin vào ý chí tự do, tin rằng bởi vì khi họ nhìn vào nội tâm chính mình và quyết định: “tôi làm vì lý do gì?”, họ làm gì, họ không hiểu vì sao họ làm những gì họ đang làm, chỉ là họ cảm thấy muốn làm điều đó thôi. Chỉ khi, bạn có lý lẽ cho những cảm giác mà bạn chọn, khi mà bạn là người chịu trách nhiệm cho lý lẽ của mình, thì đó là lúc bạn có ý chí tự do thực sự và đó là lúc bạn hiểu chủ nghĩa lãng mạn. Ở đây, tôi muốn giới thiệu, bài nói chuyện hôm qua của Greg Salmieri, anh ấy, nói chung, đã đề xuất một tác phẩm đầy tính thẩm mỹ của Torah Beckman và tôi muốn ủng hộ điều đó 100%. Anh ấy cũng đã đề cập một số tác phẩm rất hay. Tôi muốn nhắc đến một bài luận ít người biết đến hơn của Torah, mong là bạn có thể tìm được nó, nó là một bài luận cũ về nhà hoạt động tri thức trên TIA mà Torah đã viết, có tên là “ Động lực của ý thức và tiềm thức trong văn học" gồm 2 phần vào năm 1993, một bài luận siêu xuất sắc mà tôi nghĩ rằng nó làm rõ rất nhiều vấn đề, chắc chắn với tôi là vậy. Nên nếu bạn tìm được nó, tôi nghĩ bạn không nên bỏ lỡ mà hãy đọc thử nó... bài “Động lực của ý thức và tiềm thức trong văn học” từ TIA vào năm 93. Nên, xung đột của Dagny không chỉ là xung đột cảm xúc, mà còn có nhiều thứ hơn nữa. Chúng ta cần phải nghĩ từng thứ cụ thể đó là gì; tình yêu của cô ấy dành cho đường sắt, tình yêu dành cho người phát minh ra động cơ và thế giới của nó, điều gì đại diện cho cô ấy? Chúng đại diện cho giá trị đạo đức nào của cô? Vậy chúng ta bắt đầu với điều đầu tiên nhé, tình yêu của cô ấy đối với ngành đường sắt đại diện cho điều gì? ‘Ý niệm trừu tượng’? Bạn nói gì cơ, ‘mục đích’ à, còn gì nữa không? Mời bạn.
KG: Ý nghĩa về thành tựu cá nhân.
Ben: Ý nghĩa về thành tựu? Vâng
KG: Con người có năng lực như thế nào
Ben: Con người có năng lực gì ... Tốt. Vâng, tôi sẽ diễn đạt như thế này, tôi nghĩ nó sẽ tóm tắt lại những gì một số bạn đã nói; đó là sự tán dương năng lực của cô ấy, nhưng không chỉ dừng lại là sự tán dương; hơn thế nữa, cô ấy tin rằng đó là luân lý, cô ấy tin thành tựu năng lực chính là điều tốt đẹp (holy), rằng đó là điều thiêng liêng. Một điểm tương quan của điều đó là cô ấy nghĩ rằng từ bỏ việc theo đuổi thành tựu là điều xấu xa. Cô ấy luôn nói về việc “tôi không tin vào ý định từ bỏ, tôi không tin vào sự từ bỏ”. Đó là về tình yêu dành cho đường sắt. Thế còn với Galt thì sao? Điều gì về người phát minh động cơ và thế giới của anh ấy? Điều đó thể hiện giá trị trừu tượng nào đại diện cho cô ấy? Tình yêu của cô ấy dành cho Galt thể hiện điều gì về mặt luân lý? Giá trị luân lý nào của cô ấy đang bị đe doạ? Tại sao cô ấy yêu Galt? Tại sao cô ấy yêu người phát minh động cơ? Mời bạn.
KG: Những tố chất tốt nhất trong con người anh ấy.
Ben: Những thứ tốt nhất trong con người anh ấy. Vâng?
KG: Tính lý trí và sự chính trực.
Ben: Lý trí và chính trực. Tôi sẽ mô tả đó là... chắc chắn có liên quan đến việc cô ấy tôn sùng năng lực. Nhưng tôi nghĩ nó còn nhiều hơn thế một chút vì cô ấy sớm biết về chuyện nhà phát minh, anh ấy đã biến mất và thế giới đã ngược đãi anh ta. Cô ấy biết về Công ty động cơ thế kỷ 20, và đặc biệt, cô ấy hiểu về Galt, và cô ấy cũng hiểu được những vấn đề về công lý ở đây, đó là “Tại sao những người có năng lực lại phải đối mặt với những bất công”. Và cô ấy cảm thấy, ý tôi là, cô ấy thấy được sức hút của cả hai giá trị này, nhưng cô ấy nghĩ chúng xung đột với nhau và đạo đức không thể đứng về phía cả hai vì như chúng ta đã nói những điều này không nhất quán và cô ấy bắt buộc phải chọn. Vì thế, nếu cô ấy muốn có đạo đức, cô ấy phải lựa chọn giữa chúng, cô ấy phải giải quyết được mâu thuẫn và tìm ra giá trị luân lý thực sự nằm ở bên nào, và đây là trở ngại về trí tuệ mà cô ấy phải đối mặt, bạn biết đấy, cô ấy chỉ có thể tự mãn về nó và nói là “Ôiii, ai mà chẳng có mâu thuẫn, mâu thuẫn luôn tồn tại mà”, nhưng cô ấy đủ hiểu biết để kiểm tra tiền đề của mình, và trong suốt tiến trình của tiểu thuyết, cô ấy luôn vật lộn để kiểm tra tiền đề đó. Đặc biệt, vào ngày mai, chúng ta sẽ xem xét về tiền đề chính yếu mà cô cần kiểm tra và thử thách trước khi cô có thể triệt để giải quyết xung đột này. Nhưng trước khi đến với vấn đề đó, theo tôi, chúng ta cần xem xét một vài điều sau đây: Tại sao cô lại mang cảm giác khó xử? Tại sao cô ấy không thể giải quyết được chúng? Và tại sao chính sự khó xử này trở thành xung đột trong cô? Và, tôi muốn đọc cho bạn một đoạn khác trong đó tình huống khó xử mà cô ấy đang đối mặt thực sự xuất hiện, và đây là khi lần đầu tiên cô ấy ở thung lũng và cô ấy đã ở đó, theo tôi, gần như cả tháng, nhưng khi cô ấy nhìn thấy máy bay của Henry Rearden trên bầu trời, và lúc bấy giờ, tất cả đã quay trở lại với cô - những gì xảy ra ở thế giới bên ngoài.
Đây là một miêu tả tuyệt vời về kịch tính trí tuệ bên trong và xung đột nội tâm của cô ấy. Cô ấy nhìn thấy máy bay của Rearden; “Nếu cô rời khỏi thung lũng, màn chắn sẽ đóng chặt lại, Atlantis10 sẽ rơi xuống dưới hầm mộ của tia hy vọng bất khả xâm phạm hơn cả đáy đại dương, và cô cũng sẽ bị bỏ lại để đấu tranh cho những thứ mà cô không biết mường tượng ra sao...”. Mặt khác, “Nhưng lực kéo của thế giới bên ngoài, lực kéo này khiến cô chạy theo chiếc máy bay, không phải là hình ảnh của Hank Rearden... lực kéo là hình ảnh về lòng dũng cảm của Hank Rearden và lòng dũng cảm của tất cả những người vẫn đang chiến đấu để sống... Cô ấy có chắc rằng không còn cơ hội nào cho thế giới của Taggart Transcontinental không? Cô ấy có chắc chắn rằng các điều kiện của trận chiến kéo cô đến mức cô không thể quan tâm đến việc giành chiến thắng? ...Cho đến khi và trừ khi cô ấy hiểu rằng không có cơ hội nào không thể đánh bại và không có trận chiến nào diễn ra, thì cô ấy không có quyền giữ nguyên vị trí quanh quẩn quanh họ” (họ - những người ở thung lũng này). “Đây là câu hỏi đã khiến cô đau đầu trong nhiều tuần, nhưng không dẫn cô tới ý niệm lờ mờ về câu trả lời”. Vì vậy, tôi nghĩ, điểm đáng chú ý ở đây là cô ấy phải đối mặt với xung đột nội tâm của chính mình. Đó không phải là việc cô ấy vừa nhìn thấy Rearden và cô ấy nhớ lại tình yêu của mình dành cho Rearden, rồi cô ấy nhìn thấy thung lũng và cô ấy yêu Galt và câu hỏi đặt ra:” Tôi yêu bên nào hơn?”. Không, đó không còn là tình yêu dành cho Rearden nữa, đó là vì điểm chung của Rearden với tất cả những người ở thế giới – những người đang chiến đấu để sống và tầm nhìn về lòng dũng cảm của họ, đó là một giá trị đạo đức, và cô ấy nói rằng cô không có quyền bỏ rơi họ bằng cách ở lại thung lũng cho đến khi cô xác định rằng không có cơ hội đánh bại những kẻ cướp bóc kia. Đó không chỉ là một số tình huống tiến thoái lưỡng nan về vấn đề cô ấy sẽ cảm thấy thế nào, hoặc cô ấy không chắc chắn về kết quả có thể xảy ra như thế nào, ở đây, đó là vấn đề về nguyên tắc với cô.Chẳng phải đạo đức đòi hỏi cô ấy phải ở lại thế giới và chiến đấu cho những người có lòng dũng cảm sao? Bạn có câu hỏi? Tôi sẽ mời bạn ngay sau đó. Mời bạn.
KG: Cũng liên quan đến những gì cô ấy có thể đạt được như ở thung lũng lúc cô ấy bắt đầu nghĩ về đường ray dành cho một cái mỏ khác của Francisco, kiểu... “cái gì, tất cả công việc là sáu tháng, sáu tháng cho đường ray, khi tôi có thể làm ra hàng ngàn ở đây”. Nên, ở một khía cạnh nào đó, cô ấy có cảm thấy bị cản trở bởi khả năng sử dụng năng lực của mình ở mức tối đa có thể.
Ben: Theo tôi..., bạn nói là cô ấy không cho rằng những gì cô đạt được về giá trị đã đủ đáng kể, theo tôi, chắc chắn phải là một dấu hiệu khác trong đó, cô ấy vẫn dành tình yêu cho thế giới hơn những gì có thể đạt được ngoài kia, chắc chắn là vậy. Quay trở lại với câu hỏi của bạn nhé?
KG: Tôi nghĩ thế này, bạn có nhắc đến cú điện thoại lúc đầu, cuối cùng, cô ấy cũng nhận ra rằng, chỉ cần cô ấy đi ra ngoài chiến đấu thì cô ấy thực sự đang tiếp tay cho kẻ thù. Ben: Chà, đây là một điểm lớn mà cô ấy chưa khám phá một cách rõ ràng. Vào ngày mai, ta sẽ nói nhiều hơn về điều này, về việc cô ấy nhận ra, ý tôi là, ở phần này, nó liên quan đến quan điểm rằng cô ấy vẫn có thể đánh bại được những kẻ cướp bóc. Chà, nếu cô ấy thật sự giúp kẻ thù thì cô ấy không thể, đúng chứ. Nhưng cô ấy vẫn chưa hiểu được điều đó, và chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào và tại sao cô ấy vẫn chưa. Tôi muốn đọc cho bạn nghe đoạn cuối này... (Tôi không biết tại sao nó chỉ theo hướng này)... đoạn này cũng là miêu tả kịch tính mà cô ấy phải đối mặt, đây là một điểm đặc biệt đáng chú ý bởi vì sau khi cô ấy đưa ra quyết định quay trở lại thế giới, và cô nói lý do của mình cho Galt - lý do tại sao cô ấy quyết định quay trở lại. Cô ấy nói thế này; “Em bắt đầu cuộc sống của mình với một điều tuyệt đối duy nhất: rằng thế giới của em sẽ được định hình theo những giá trị cao nhất của em và không bao giờ em để nó rơi vào một tiêu chuẩn thấp hơn, bất kể đó có là cuộc đấu tranh dai dẳng hay khó khăn...” – quan điểm coi sự từ bỏ là xấu xa. “Giờ đây, em biết rằng em đang chiến đấu cho thung lũng này, đó là thung lũng mà em nhìn thấy sự khả dĩ và sẽ không đổi lấy gì ít hơn, và em sẽ không đầu hàng đối với cái ác của sự vô tâm”. Chờ đã, vậy, tại sao cô ấy không muốn ở lại thung lũng. “Em sẽ quay trở lại để chiến đấu cho thung lũng này: giải phóng nó khỏi tổ chức bí mật của nó, giành lại cho nó một vương quốc trọn vẹn và đúng đắn, để biến trái đất thuộc về anh trong thực tế cũng giống như trong tinh thần .... hoặc nếu em thất bại, phải lưu lưu vong khỏi thung lũng này cho đến cuối đời ... em vẫn sẽ chiến đấu vì nó, ngay cả khi em phải chiến đấu chống lại anh, ngay cả khi anh có quyền rủa em như là một kẻ phản bội, ngay cả khi em không bao giờ nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa...”. Lúc này, cô ấy đang nói rõ cô ấy phải cố gắng thế nào để giải quyết mâu thuẫn này; theo cô, giá trị luân lý đòi hỏi cô phải quay trở lại, cô không tin vào việc từ bỏ sự theo đuổi các giá trị trong thế giới, nhưng cô ấy cũng hiểu rằng những giá trị này đang bị đe dọa tại thung lũng, và cô ấy có niềm tin vào chúng, và cô ấy yêu Galt. Làm thế nào để cô ấy dung hòa tốt mâu thuẫn này? “À, khi tôi trở lại thế giới, tôi sẽ chiến đấu cho tinh thần của thung lũng này”. Nhưng đáng chú ý ở đây, không nhất thiết phải có thể xác của thung lũng như-nó-là, bởi vì cô ấy chấp nhận khả năng rằng cô ấy có thể không bao giờ quay lại được, và cô ấy có thể không bao giờ có được Galt, vì những điều khoản của riêng anh ta. Có một gợi ý ở đây về ý tưởng ‘đây có thể là lý tưởng không thể thực hiện được mà cô ấy đang đấu tranh’, kiểu gợi lên tâm trí sự phân đôi thân-tâm, và Galt nhắc cô ấy về điều đó ngay sau khi cô ấy nói, và vì vậy, nếu cách cô ấy giải quyết mâu thuẫn đó như một cách nói lên rằng không phải giá trị nào cũng có thể đạt được trọn vẹn trong cuộc sống, theo quan điểm của anh ấy là vậy, bạn biết đấy, ít nhất là một cách dàn xếp không mấy khả quan.
Chúng ta cùng tóm lại về việc tại sao cô ấy phải đối mặt với xung đột này? Cô ấy nghĩ rằng cô có thể đánh bại những kẻ cướp bóc, cô nghĩ rằng vẫn còn cơ hội, và nhân tiện, cô ấy sẵn sàng để mất Galt nhân danh tinh thần của điều mà anh đại diện. Trước khi cô có thể..., trước khi cô giải quyết xung đột như chúng ta đã đề cập trước đó, Dagny sẽ cần phải xác định rằng một trong hai ý tưởng này sai lầm. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh, một lần nữa, về việc điều gì tạo nên chủ nghĩa lãng mạn này? Điều gì đã không đủ để cô ấy có thể nói: "vâng, tôi KHÔNG sẵn sàng để mất Galt nhân danh linh hồn của anh ấy, tôi cũng cần thân xác của anh vì tôi yêu anh rất nhiều”. Sự xung đột ở đây là một xung đột trí tuệ và để giải quyết nó, cô ấy cần có một niềm tin trí tuệ rằng, cách này hay cách khác sẽ đúng. Điều này cũng kết nối với quan điểm mà tôi đưa ra về cốt truyện ở phần trên và một ví dụ khác mà theo tôi cốt truyện và xây dựng tính cách nhân vật có sự kết nối với nhau bởi vì..., cốt truyện là sự theo đuổi có chủ đích, cốt truyện bao gồm việc theo đuổi có chủ đích những lựa chọn và giá trị nhất định của các nhân vật. Mục đích của Dagny là gì? Vâng, một mặt nào đó, đây là một câu hỏi lớn: “Cô ấy sẽ theo đuổi điều gì?“. Nhưng mặt khác, có một mục đích thúc đẩy Dagny xuyên suốt câu chuyện, bất kể là gì, và câu hỏi được đặt ra là: “Làm thế nào để mục đích đó trở nên cụ thể và xác định?” Dany tin tưởng vào việc ‘làm những điều đúng’. Cô ấy muốn tìm điều tốt nhất trong số chúng. Và bạn biết đấy, cô ấy chiến đấu với những kẻ cướp bóc, cô ấy biết họ sai, ngay cả anh trai của cô ấy, cô ấy biết anh ấy sai mặc dù cô không thể hiểu rõ tại sao hoặc điều gì đã xảy ra với anh ấy. Cô ấy biết, có những kẻ hủy diệt ngoài kia, đang săn lùng những người có năng lực, cô ấy hoàn toàn không thể giải thích nổi điều này, dường như mọi thứ có vẻ sai trái “tại sao người ta lại làm vậy?”, bạn trai cũ của cô - Francisco đang huỷ hoại nền kinh tế thế giới, ăn cắp tất cả... và phá huỷ tất cả đồng. Và mặc dù anh ta có vẻ ngoài của một tay chơi, nhưng bất cứ khi nào gặp lại, anh vẫn mang vẻ của một quý ông, một Francisco tốt. Tại sao một người tốt như vậy lại làm những điều khủng khiếp đến thế, vậy, điều đúng đắn nên làm trong trường hợp này là gì? Tất nhiên, cô đã được truyền cảm hứng bởi nhà phát minh này (Francisco), người sau đó lại trở thành kẻ huỷ diệt, và khi ấy, cô đã yêu anh ta, nhưng tất nhiên cô không đồng tình với anh ta. Làm sao anh ta có thể sai được? Làm sao anh chàng mà cô yêu đến vậy lại có thể sai lầm được? Câu hỏi lớn của cô ấy là ‘điều gì là đúng?’. Đó chính là cốt truyện, cốt truyện được điều hướng bởi một nhân vật có mục đích xác định, người hiện đang phải đối mặt với một loạt các trở ngại theo sau đó và cô ấy phải vượt qua chúng. Và nhắc lại, bạn có thể đặt câu hỏi cho tôi sau rằng ‘ngược lại, theo tôi, tác phẩm Atlas sẽ ra sao nếu không có những nhân vật này?’. Thế nên, tôi sẽ kết thúc chủ đề này ở đây và ta sẽ mở vấn đề về “Cách mà cô ấy dùng để giải quyết xung đột trí tuệ của mình sẽ như thế nào?” và đó sẽ là chủ đề thảo luận vào buổi học ngày mai. "Vì nhận thức triết học cốt yếu, cô ấy giải quyết xung đột giá trị của mình như thế nào?”. Theo tôi, một nhận thức triết học – chính là điều nhấn mạnh chủ đề chính của cuốn tiểu thuyết, một chủ đề về ý chí mà tôi đã lập luận - khiến Atlas Shrugged không chỉ là một ví dụ về chủ nghĩa lãng mạn văn học, mà về cơ bản, còn là một loại chủ nghĩa siêu lãng mạn vì chủ đề đặc biệt của nó. Hãy tiếp tục dõi theo để biết thêm về điều đó, vào ngày mai và tôi hy vọng sẽ gặp bạn sau đó. Chúng ta có chút thời gian cho những câu hỏi, mà tôi nghĩ, ta có khoảng 17 phút.
Và vâng, Eric, bạn chắc chắn rằng bạn mang mic cho mọi người đặt câu hỏi nhé. Vâng, mời Kird.
KG: Vâng, tôi rất tò mò về tác giả Rand, cô ấy tập trung vào tiểu thuyết của mình khi nói đến chủ nghĩa lãng mạn. Tôi đã đọc rất nhiều truyện ngắn và tôi luôn phải vật lộn với câu hỏi, làm thế nào để bạn áp dụng điều đó, kiểu ‘không có truyện ngắn lãng mạn sao’ vì rất nhiều truyện không có xung đột giá trị kiểu này, không có loại cốt truyện này, như tác giả Hawthorne11 , Poe12 và rất nhiều. Tuy nhiên, theo tôi, đó là những truyện ngắn tuyệt vời và chúng chỉ tuyệt vời nhưng không lãng mạn sao? Bạn biết đấy, tôi chỉ tò mò về điều đó.
Ben: Vâng, tôi nghĩ đây là một câu hỏi thực sự tuyệt vời, và đôi khi tôi tự hỏi ... liệu người ta có hình thành khái niệm chủ nghĩa lãng mạn nếu chúng ta chưa có cuốn tiểu thuyết với tư cách một hình thức nghệ thuật lãng mạn này.
Ý tôi là, ta có thể có những thể loại nghệ thuật khác mà cuối cùng bạn vẫn sẽ phân loại theo cùng một tiêu đề là “chủ nghĩa lãng mạn”, nhưng nếu không có tiểu thuyết - và thú vị là trong một số ngôn ngữ nhất định, thì từ ‘tiểu thuyết’ là kiểu chữ in thẳng (roman13), đúng chứ - nên, tôi nghĩ rằng tiểu thuyết lãng mạn là một kiểu của “chủ nghĩa lãng mạn”, và cốt truyện chính là kiểu công cụ mà những tiểu thuyết gia lãng mạn sử dụng để truyền đạt sự công nhận về ý chí. Nhưng tôi đã đề cập đến, nó không phải là điều duy nhất và tôi đã đề cập, bạn biết đấy, Anthem14 và Calumet "K", có những cách truyền đạt ít hơn về việc chuyển tải các nhân vật có ý chí. Anthem chẳng hạn, nhân vât Bình Đẳng đang phải đấu tranh với một vấn đề mà anh ta phải hoàn toàn quyết định cho chính mình. Cách Rand giải thích rằng đó là vấn đề trí tuệ về: Tôi là gì là, Tôi ở đâu, Làm thế nào tôi có được khái niệm ‘Tôi’’. Những sự kiện tồn tại trên thế giới ở đó để giúp anh ta tìm ra câu trả lời, nhưng anh ta không thực sự mâu thuẫn với một nhân vật đơn lẻ nào cả, theo cách Dagny với Galt, đúng chứ. Một ví dụ thú vị khác đó là những gì tác giả viết trong tác phẩm We the Living15, khi cô ấy nói về lý do tại sao Anthem không có cốt truyện, cô ấy nói thế này: "Bạn có thể nói rằng có xung đột trong Anthem, đó là nhân vật Bình Đẳng với nhà nước hoặc, bạn biết đấy, cá nhân so với tập thể”, nhưng cô ấy lại nói tiếp thế này: “Bạn biết đấy, tập thể không thực sự là một thứ có thật, đó là một tập hợp của các cá nhân. Vậy nên, một cái gì đó như We the Living, nếu chỉ có nhân vật Kira xung đột với nhà nước, thì nó cũng không có cốt truyện. Điều cốt yếu với Rand là Kira xung đột với Andrei, và đó là điều tạo nên cốt truyện. Vì vậy, cốt truyện chính nơi là tập hợp những công cụ sử dụng tốt nhất mà người theo chủ nghĩa lãng mạn có, nó không phải là công cụ duy nhất, vẫn còn có những thứ khác trong văn chương nữa. Và ngoài văn chương ra, tôi nghĩ vấn đề đó là...vậy, ví dụ, làm thế nào để bạn vẽ chân dung ai đó đang lựa chọn trong một bức tranh. Nó vẫn chỉ là một khung ảnh. Chà, có rất nhiều hình thức nghệ thuật khác có thể truyền tải một cách gián tiếp, và vì vậy, tôi, một lần nữa, muốn giới thiệu tác phẩm của Torah Beckman bởi vì đây là điều anh ấy đã nói rõ ở một trong những bài luận mà Greg đã đề cập ngày hôm qua - một bài luận tiêu chuẩn khách quan cũ về Caspar David Friedrich, một nhà chủ nghĩa lãng mạn về vẽ phong cảnh. Và cách mà Torah giải thích nó, nếu tôi nhớ một cách chính xác rằng: theo đuổi bất kỳ loại hình nghệ thuật nào, theo đuổi các giá trị chủ nghĩa cá nhân có liên quan đến loại hình nghệ thuật đều ngụ ý và truyền đạt ý tưởng về ý chí, nhưng nó ít trực tiếp hơn và để biết thêm về điều đó, tôi nghĩ bạn nên đọc bài luận của Torah. Có những miêu tả trực tiếp và ít trực tiếp về ý chí, theo tôi, đó là vấn đề.
KG: Tôi chắc chắn muốn nghe về Atlas Shrugged này, không phải là tiểu thuyết Atlas Shrugged16
Ben: Vâng, tôi nghĩ đây là một bài tập trí tuệ thú vị. Ví dụ, Atlas sẽ như thế nào nếu không có một cốt truyện lãng mạn, nếu nó có việc xây dựng tính cách nhân vật lãng mạn nhưng không phải là một cốt truyện lãng mạn? Vậy thì, hãy tưởng tượng ý chí của nhân vật được miêu tả, nhưng không phải trong hành động khẳng định sự tồn tại như tác giả đã mô tả; theo tôi, bạn có thể nắm được những dấu hiệu của điều này bởi vì trong bài luận “Chủ nghĩa lãng mạn là gì?”, Rand có nói về một hệ thống xếp hạng của những người theo chủ nghĩa lãng mạn, và bà ấy nói về những tác giả lãng mạn - những người tập trung nhiều vào một loại ý chí hơn những loại khác. Theo Rand, những người làm được cả hai, đều là những người theo chủ nghĩa lãng mạn được xếp hàng đầu. Nhưng bà ấy nói rằng, vẫn có những tác giả lãng mạn tập trung vào các chủ đề và nhân vật quy mô lớn nhưng lại không có cốt truyện, và có một cảm giác bi kịch bao trùm lấy, đây là ... nếu bạn còn nhớ điều bà ấy gọi là: "quan điểm về sự tồn tại mang tính Byronic", và bà ấy liên kết nó với những nhà thơ lãng mạn như (Lord) Byron. Có thể bạn sẽ biết một chút về Atlas kiểu này trông sẽ như thế nào vì, như chúng ta đã nói, các yếu tố trong câu chuyện mà ở đó Dagny cảm thấy như có những lý tưởng không thể hiểu được, hãy thử nghĩ đến việc cô ngước nhìn lên tòa nhà Taggart lẫn trong những đám mây và mang theo cảm giác về một tình yêu không được đáp lại và dĩ nhiên, đó là quan điểm khiến cô ấy không thể chịu đựng được dù bị cám dỗ. Hãy tưởng tượng, nếu Dagny làm việc và chiến đấu với những kẻ cướp bóc đến tận cùng, và không bao giờ bỏ cuộc, và cô theo đuổi một lý tưởng không thể hiểu được thì sao. Và nếu đó là những gì xảy ra thì sẽ có một thiếu sót lớn, đó sẽ là gì?, Galt, vâng, chính xác. Có thể không có Galt, vì Galt - người không đình công - sẽ không thực sự là Galt. Vậy thì bây giờ, bản thân Dagny cũng có thể là Galt và khám phá những kiểu sự việc đó, chúng ta cũng cần phải bổ sung một số hình thức xung đột khác cho cô ấy, nhưng đó chính là ví dụ của tôi về việc nếu Atlas không có một cốt truyện lãng mạn. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển qua việc nếu Atlas không có các nhân vật lãng mạn, tôi nghĩ đây sẽ là một điều đặc biệt thú vị, thì Atlas sẽ được dùng để miêu tả về ý chí trong hành động chứ không phải trong nhân vật nữa, và một trong những điều Ayn Rand nói trong “Chủ nghĩa lãng mạn là gì?”: một số nhà lãng mạn ở mức thấp hơn, bà ấy nói như thế này, có cả một tập quán về họ - những người làm điều này (miêu tả ý chí trong hành động chứ không phải trong nhân vật), bà ấy nhắc đến Walter Scott17 , Alexandre Dumas18 những người nhấn mạnh rằng ý chí trong hành động mà không có những mục tiêu thiêng liêng, hoặc các giá trị luân lý quan trọng và bà đi sâu hơn nữa rằng, chúng ta có thể thấy sự tan rã của chủ nghĩa lãng mạn nơi những người nghĩ rằng con người không có bất kỳ ý chí nào đối với ý thức cả, chỉ duy nhất là với sự hiện hữu mà thôi. Bà ấy có nói rằng đây là những câu chuyện có những sự kiện bất thường được diễn tả bởi những nhân vật thông thường, các nhân vật ở đây về cơ bản là theo chủ nghĩa tự nhiên, và bạn sẽ tự hỏi những người bình thường như thế này có thể làm những việc đó như thế nào. Thật tiếc... tôi cũng chẳng biết một số bạn sẽ nghĩ về điều này ra sao, nhưng bạn sẽ không cần phải vất vả quá để hình dung được loại Atlas Shrugged kiểu này (Atlas không có sự lãng mạn trong nhân vật) vì người ta đã dựng thành ba bộ phim không hề liên quan. Đó chính xác là những gì đã xảy ra. Giờ, công bằng mà nói thì việc chuyển Atlas thành một phim sẽ... là một điều rất khó. Có một câu hỏi quan trọng ở đây: làm thế nào để bạn miêu tả cuộc sống nội tâm của các nhân vật, dưới dạng một bộ phim? Theo tôi, Ayn Rand đã thành công khi làm được điều đó với bộ phim The Fountainhead (Suối Nguồn), nhưng những người đã làm những bộ phim kia thì không, tôi không nghĩ vậy, dù họ cố gắng. Vậy, những gì bạn có, thật sự chỉ là phần xác của Atlas chứ không phải phần hồn. Bạn có những nhân vật mà bản thân thậm chí chẳng biết họ đang làm gì và tại sao họ lại làm vậy và rồi bạn tự hỏi những người như thế này sao có thể làm được những thứ mà họ đang làm. Và đặc biệt sự hùng biện ở đây, trong phần đầu tiên, diễn viên đầu tiên thủ vai Dagny - Taylor Schilling, về cơ bản cô ấy giống như một con rô bốt đi đi lại lại từ cảnh này qua cảnh khác, cô ấy diễn cũng chẳng có cảm xúc và cô ấy cũng chẳng giải thích tại sao cô ấy lại làm vậy. Ý tôi ở đây không phải cố nói rằng, bạn đừng bao giờ thích hay xem những bộ phim này. Tôi nghĩ rằng một số người vẫn có thể thích chúng, bởi vì họ đã đọc qua cuốn sách và vì vậy, họ có thể dự đoán những gì họ nhìn thấy trên màn hình, những gì họ nhớ từ những câu chuyện đã đọc. Nhưng đối với một số người chưa đọc sách, tôi nghĩ bạn sẽ bị bỏ lỡ khía cạnh của điều tạo nên câu chuyện lãng mạn này.
KG: Em trai tôi đã xem cả ba bộ phim và sau đó có được cảm hứng để đọc cuốn sách này và em ấy rất thích nó.
Ben: Tôi biết nhiều người cũng vậy. Ở đây, không phải là bộ phim không hề có giá trị, nó chỉ không có được giá trị lãng mạn ít nhất là như tôi cảm nhận được từ cuốn sách. Và đây là lý do tại sao nó lại rất quan trọng, bạn biết đấy, một trong những điều mà Onkar và Yaron luôn nhấn mạnh đó là, một giá trị cá nhân gắn liền với nghệ thuật, bạn không thể mong đợi mọi người thích những gì bạn thích. Mời Tara
KG: Cảm ơn anh, tôi muốn quay lại câu hỏi đầu tiên về truyện ngắn bởi vì tôi có thể không biết gì về truyện ngắn như đúng hình thức của nó, nhưng tôi cho rằng nếu tôi hiểu câu hỏi và câu trả lời của bạn, tôi không hiểu tại sao một truyệnngắn không thể lãng mạn.
Ben: Tôi nghĩ là tôi đã né tránh vấn đề về truyện ngắn ở đây ...
KG: ...vì sao ý chí là về những giá trị lớn, không thể chỉ trong một vấn đề thực sự mãnh liệt, chặt chẽ... như là một vấn đề khúc chiết, hoặc bạn có thể nói thêm cho tôi biết một chút về điều đó? Cảm ơn.
Ben: Vâng, xin lỗi vì tôi đã không thực sự giải quyết đầy đủ câu hỏi này. Bản thân tôi không đủ hiểu biết về truyện ngắn để đưa ra câu trả lời đầy đủ. Tôi biết rằng có rất nhiều truyện ngắn không có cốt truyện. Bản thân Rand nói về vấn đề này với bài luận ‘Điều đơn giản nhất trên thế giới 19 ’ và nói rằng truyện ngắn không có cốt truyện. Nhưng nó không có nghĩa là, không phải tất cả truyện ngắn đều không có cốt truyện, tôi chắc là một số truyện vẫn có, chỉ là hiện tại tôi không nghĩ ra được câu chuyện nào. Nhưng.. nên, theo tôi, một số trong số các bạn ở đây có thể làm được, và tôi sẽ cần trau dồi nhiều hơn về truyện ngắn để trả lời, và đó là lý do tại sao tôi né tránh bởi vì tôi không thật sự biết quá nhiều về chúng. Để tôi cố gắng suy nghĩ. KG: Hãy thử quyển Con gái của Rappaccini (Rappaccini's Daughter20).
Ben: Chà, tôi sẽ nói điều này, rằng thực tế độ dài của truyện ngắn thực sự đặt ra một giới hạn đối với mức độ truyền đạt về việc xây dựng tính cách nhân vật. Và xây dựng tính cách nhân vật, đặc biệt là loại liên quan đến các giá trị đạo đức, điều đó rất quan trọng đối với chủ nghĩa lãng mạn và nó là một phần của những gì cầm cương cốt truyện trong chủ nghĩa lãng mạn. Vì vậy, tôi không nói rằng bạn không thể làm điều đó nhưng nó chắc chắn sẽ là một thử thách.
KG: Tôi nghĩ đến “Red Pawn21 ” nhưng nó không thực sự là một truyện ngắn. Ben: ‘Red Pawn’ là một ví dụ. Vâng.
KG: Theo tôi, nó có cốt truyện hay và xung đột hấp dẫn.
KG: Tôi nhớ Ayn Rand, trong một bức thư, xin lỗi, đây không phải là câu hỏi liên quan đến vấn đề truyện ngắn, tôi nhớ là Ayn Rand viết thư cho một đồng nghiệp mà tôi quên tên rồi, và bà ấy đưa ra lời khuyên bằng một truyện ngắn và bà ấy nói rằng một truyện ngắn rất khác với một cuốn tiểu thuyết vì nó phải xoay quanh một sự kiện, chỉ có một sự kiện trong một truyệnngắn và một cuốn tiểu thuyết lãng mạn sẽ là một chuỗi các sự kiện dẫn đến giải pháp cho một cao trào.
Ben: Vậy, vấn đề được đặt ra là bạn có thể có một loại truyện ngắn nào mà thực sự có cốt truyện nếu như nó ngắn, và nó có thể có một cốt truyện nhỏ hoặc giống như phiên bản cốt truyện dành cho truyện ngắn, nhưng thậm chí nó còn có không gian cho những xung đột, cao trào, cách giải quyết nữa, có không ạ?
KG: Bạn có thể giải thích tại sao bạn tin hoặc thực tế, tại sao Elmer Gantry không phải là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn? Rốt cuộc, anh chàng này có mục đích để thống trị, chế ngự con người và cuối cùng, ý tôi là anh ấy đi nhiều con đường khác nhau nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục đến mục đích mà anh ấy thực sự đạt được quyền lực trên người khác.
Ben: Vâng, tôi phải thú nhận rằng tôi chưa đọc xong cuốn sách, nhưng tôi biết nó hướng đến đâu, tôi đã đọc phần tóm tắt. Nên, khi đọc được phân nửa, và lý do khiến tôi quyết định đọc nó bởi vì đó là một ví dụ mà Torah phân tích trong bài luận, bài luận cũ trên TIA mà tôi đã đề cập, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng ở đây là, lý do Torah phân tích ví dụ về Elmer Gantry là vì bài luận nói về tầm quan trọng của sự khác biệt giữa các giá trị ý thức và tiềm thức. Vì vậy, cũng có thể đúng khi một người như anh ta, kiểu của một kẻ thuyết giáo mị dân đường phố, có một loại mục đích nào đó khiến anh ta chìm đắm trong thực tại như các nhân vật phản diện trong tiểu thuyết của Ayn Rand; James Taggart22 có một kiểu-tựa-như-mục-đích thúc đẩy anh ta tiến về phía trước, nhưng rất quan trọng đối với Taggart, theo tôi, cũng là trường hợp của các nhân vật khác trong tiểu thuyết theo chủ nghĩa tự nhiên. Họ không bao giờ nói rõ điều đó đối với bản thân, họ muốn gì, họ không nghĩ tại sao đó là thứ họ muốn theo đuổi, tại sao điều đó lại quan để theo đuổi, và thậm chí có một loại chủ đề về điều đó hoặc ảnh hưởng ngầm nào đó thúc đẩy họ, rằng bản thân họ không thể kiểm soát được điều đó. Họ không rèn luyện ý chí theo cách tối đa mà con người có thể làm, đó là tập trung tâm trí của bạn vào điều gì là đúng, và phân biệt điều đó là đúng hoặc sai. Nhưng hãy trở lại khi tôi đọc xong cuốn sách nhé vì lúc đó tôi có thể sẽ nói được nhiều điều hơn nữa với bạn. Mời Carrie Ann.
KG: Tôi vẫn cứ muốn nhắm vào truyện ngắn đó
Ben: Chắc chắn rồi
KG: bởi vì tôi không nghĩ bà ấy nói rằng truyện đó không thể được phân loại với tư cách là chủ nghĩa lãng mạn, chỉ không phải mức cao nhất hoặc đầy đủ nhất, kiểu trung bình mà nó có thể được thể hiện đầy đủ, và tôi đã tự hỏi tại sao, bởi vì tôi thực sự thấy, kiểu một số truyện ngắn cố gắng di chuyển theo một cốt truyện có chuỗi các sự kiện, nhưng theo tôi, cạm bẫy ở đây đó là tác giả đưa người đọc vào những gì tình tiết tịnh tiến chứ không phát triển nó ra, và khi bạn chỉ kể thôi mà không phát triển, điều đó sẽ làm giảm hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Vậy, bạn nghĩ thế nào về điều tôi vừa nói, điều gì có thể làm cản trở một truyện ngắn trở nên hoàn toàn lãng mạn?
Ben: Chà, tôi chắc chắn nghĩ rằng có những câu chuyện ngắn không chỉ kể mà còn tỏ rõ nữa. Và tôi muốn nói thật rõ ràng, bởi vì những gì tôi đã nói trước đây về các tác phẩm nghệ thuật phi-tiểu-thuyết, và đặc biệt là truyện ngắn, không phải chúng không lãng mạn. Tôi chỉ nói rằng thật khó để thấy được cốt truyện của nó như thế nào, nhưng có rất nhiều chủ nghĩa lãng mạn không liên quan đến cốt truyện, cốt truyện chỉ đóng vai trò là một công cụ văn học tốt nhất [để thể hiện chủ nghĩa lãng mạn]. Vì vậy, nếu một tác giả chỉ kể và không phát triển, tôi thậm chí không rõ rằng, có nhất thiết phải ngăn nó khỏi chủ nghĩa lãng mạn không, đó là một sự thiếu sót về phong cách, bạn biết đấy, đó là cái mà Ayn Rand gọi là chức năng nhận-thức-luận-tâm- lý của nghệ thuật. Bởi vì lúc này bạn không còn chiêm ngưỡng một đối tượng cụ thể nữa, bạn chỉ nhận được những điều trừu tượng trôi nổi mà thôi. Vì vậy, điều đó sẽ làm giảm giá trị thẩm mỹ của tác phẩm, không nhất thiết nghĩa là nó không phải chủ nghĩa lãng mạn, có cả chủ nghĩa lãng mạn hay và dở. Nhưng tôi cũng muốn nói thế này, vì mọi người đang hỏi về truyện ngắn, trường hợp điển hình của truyện ngắn lãng mạn là O. Henry23, đúng chứ. Và tôi đã đọc đủ các tác phẩm của O. Henry, dù không đủ rõ về việc tất cả chúng có cốt truyện, nhưng tôi chắc chắn rằng đây là những câu chuyện miêu tả các cá nhân có ý chí, bởi vì những gì đặc trưng nhất của O. Henry là những nhân vật thú vị làm những điều thú vị và vì những lý do kỳ lạ, và những điều bất thường sẽ xảy ra vì điều đó, và nó có thể không phải ở dạng cốt truyện nhưng có một trọng tâm giá trị thực sự, ngụ ý gián tiếp về ý chí.
KG: ...
Ben: Họ cắt âm thanh của chúng ta rồi à? Truyện ngắn có phải là một cách tốt để giúp nghiên cứu nhân vật? Điều đó có thể đúng.
Vâng. Chúng ta đã hết thời gian rồi. Chân thành cảm ơn mọi người, tôi hy vọng sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai.
Nguồn: ReasonVN
