Tự do lựa chọn: Một bản tuyên ngôn cá nhân - Lời tựa

Tự do lựa chọn: Một bản tuyên ngôn cá nhân - Lời tựa

Cuốn sách này được viết dựa trên hai nguồn: Cuốn Capitalism and Freedom [Chủ nghĩa tư bản và tự do], một cuốn sách chúng tôi xuất bản trước đó vào năm 1962 (Nhà xuất bản Đại học Chicago); và chương trình truyền hình với tựa đề giống cuốn sách “Free to Choose” [Tự do lựa chọn]. Chương trình truyền hình này đã được trình chiếu trên Public Broadcasting Service trong mười tuần liên tiếp trong năm 1980.

Cuốn Chủ nghĩa tư bản và tự do xem xét “vai trò của chủ nghĩa tư bản cạnh tranh, tức cơ chế tổ chức hàng loạt các hoạt động kinh tế thông qua doanh nghiệp tư nhân trên thị trường tự do, như là một hệ thống kinh tế tự do và như là một điều kiện thiết yếu cho tự do chính trị”. Theo mạch phân tích này, cuốn sách xác lập vai trò mà chính phủ cần đảm nhận trong một xã hội tự do.

Trong cuốn Chủ nghĩa tư bản và tự do, chúng tôi viết: “các nguyên lý chúng tôi đưa ra không ấn định một lằn ranh cứng cho biết khi nào nên kết hợp sử dụng bộ máy chính quyền nhằm đạt được mục tiêu mà chúng ta thấy rằng rất khó hoặc không thể hoàn thành chỉ bằng cơ chế trao đổi tự nguyện. Trong bất kỳ trường hợp muốn can thiệp nào, chúng ta đều phải xây dựng một bảng cân đối, liệt kê những lợi ích và bất lợi [của hành động can thiệp]. Các nguyên lý mà chúng tôi thiết lập cho chúng ta biết những mục nào sẽ được đặt ở phía bên này và những mục nào sẽ được đặt ở phía bên kia; chúng cũng cung cấp cho chúng ta một số căn cứ nhất định để cân nhắc mức độ quan trọng của từng mục khác nhau.”

Để các nguyên lý này trở nên sống động cũng như để minh hoạ các ứng dụng của chúng, cuốn Chủ nghĩa tư bản và tự do xem xét những vấn đề cụ thể: tiêu biểu trong số đó là chính sách tiền tệ và tài khoá, vai trò của chính phủ trong giáo dục, chủ nghĩa tư bản và nạn phân biệt đối xử, và xoá đói giảm nghèo.

Tự do lựa chọn là cuốn sách ít trừu tượng hơn và cụ thể hơn. Độc giả cuốn Chủ nghĩa tư bản và tự do sẽ tìm thấy ở đây nền tảng triết lý xuyên suốt hai cuốn sách với hình hài đầy đủ hơn. Cuốn sách này sẽ có nhiều ví dụ thực tiễn hơn và ít lý thuyết hơn. Hơn nữa, cuốn sách này còn chịu ảnh hưởng của cách tiếp cận mới trong khoa học chính trị, phần lớn đến từ các nhà nghiên cứu kinh tế như: Anthony Downs, James M.Buchanan, Gordon Tullock, Geogre J.Stigler và Gary S.Becker; đây là những người, cùng với những nhà nghiên cứu kinh tế khác, đã làm cho công việc phân tích kinh tế trong lĩnh vực chính trị trở nên thú vị. Tự do lựa chọn coi hệ thống chính trị song hành với hệ thống kinh tế. Cả hai đều được nhìn nhận như là các thị trường tại đó kết quả được quyết định bởi sự tương tác giữa các cá nhân theo đuổi các lợi ích riêng của họ (hiểu theo nghĩa rộng) thay vì là được quyết định bởi các mục tiêu xã hội mà những người tham gia thấy là đáng để dấn thân. Quan  điểm này chảy ngầm trong suốt cuốn sách và được viết rõ ràng trong chương cuối.

Chương trình truyền hình bao quát cùng một chủ đề như cuốn sách: mười chương của quyển sách tương ứng với mười chương trình truyền hình, và (trừ chương cuối) đều có chung tựa đề. Tuy nhiên, chương trình truyền hình và nội dung cuốn sách lại rất khác nhau – mỗi thứ cần có hình thức phù hợp với đặc điểm riêng của mỗi thể loại. Cuốn sách bao gồm rất nhiều vấn đề mà trong giới hạn thời gian của chương trình truyền hình đã phải lược bớt hoặc chỉ nhắc đến thoáng qua. Và nội dung cuốn sách cũng hệ thống hơn và kỹ lưỡng hơn.

Chúng tôi đã nhận được đề nghị của ông Robert Chitester, chủ tịch đài WQLN của PBS tại Erie-Pensylvania, tham gia chương trình truyền hình vào đầu năm 1977. Bằng tầm nhìn, sự nỗ lực và trách nhiệm với những giá trị của xã hội tự do, Robert đã giúp chương trình truyền hình được triển khai. Theo sự gợi ý của ông ấy, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 9 năm 1977 đến tháng 5 năm 1978, Milton đã tiến hành mười lăm bài giảng trước rất nhiều khán giả đi kèm với phần trả lời câu hỏi. Tất cả đều được ghi hình. William Jovanovich đã giao cho Harcourt Brace Jovanovich chịu trách nhiệm phần quảng bá cho các cuộn băng ghi hình đồng thời ông đã rất rộng lượng khi trợ giúp tài chính cho các cuốn băng ghi hình bài giảng; và toàn bộ các cuốn băng này được  công ty Harcourt Brace Jovanovich đảm nhiệm phân phối. Chính những lời thoại của các bài giảng đã đóng vai trò là tư liệu cho việc thiết kế bản thân chương trình truyền hình.

Trước khi các bài giảng hoàn thành, Bob Chitester đã thành công trong việc thu hút những hỗ trợ tài chính, cho phép chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình truyền hình. Chúng tôi đã lựa chọn Video Art London vì đó là đơn vị sản xuất phù hợp nhất. Sau vài tháng lên kế hoạch, bộ phim bấm máy lần đầu vào tháng ba năm 1978 và mãi đến tháng 9 năm 1979 mới hoàn thành.

Anthony Jay, Michael Peacock và Robert Reid trong đoàn Video Arts đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn thiết kế ban đầu của chương trình và cũng là những người giám sát quan trọng ở giai đoạn tiếp theo.

Năm  chuyên gia truyền hình đã hợp tác với chúng tôi trong suốt quá trình quay phim và biên tập: Michael Latham, nhà sản xuất; Graham Massey, giám đốc ghi hình; Margaret Young, trợ lý giám đốc ghi hình và thư ký sản xuất; Jackie Warner, chỉ đạo sản xuất. Họ bắt đầu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, hướng chúng tôi vào nghệ thuật làm phim tài liệu, giúp chúng tôi  đi qua những điểm khó nhằn một cách suôn sẻ với tài ứng biến nhịp nhàng và cách làm việc thân thiện. Họ đã giúp chúng tôi dấn thân vào một thế giới lạ lẫm và phức tạp với những trải nghiệm đầy thú vị, tránh được những ác mộng mà giờ đây chúng tôi mới thấy rằng rất có thể đã xảy ra.

Sự kiên quyết của họ trong việc kết hợp yếu tố ngắn gọn với cả yếu tố chính xác và dễ hiểu đã bắt chúng tôi phải suy xét lại rất nhiều ý tưởng của mình và gọt rũa nó đến cốt lõi vấn đề. Cuộc tranh luận với họ và với đoàn làm phim đến từ rất nhiều quốc gia – một trong những phần thú vị nhất của dự án – đã giúp chúng tôi nhận ra những điểm yếu trong nhiều lập luận và khuyến khích chúng tôi tìm kiếm thêm nhiều chứng cứ khác. Sau khi được giải phóng khỏi khung thời gian chính xác của chương trình truyền hình, chúng tôi đã có cơ hội khai thác đầy đủ nội dung các cuộc thảo luận để đưa vào trong cuốn sách.

Chúng tôi hàm ơn Edward C. Banfield và David D. Friedman, những người đã đọc toàn bộ bản thảo đầu tiên, và tiếp đến là Geogrge Stigler, Aaron Director, Chiaki Nishiyama, Colin Campbell và Anna Schwartz.  Rosemary Campbell đã dành hàng giờ đồng hồ cặm cụi làm việc trong thư viện để kiểm tra những sự kiện và con số. Nhưng nếu còn sai sót nào thì cô ấy hoàn toàn không có lỗi bởi chính bản thân chúng tôi cũng đã rà soát lại. Chúng tôi vô cùng cảm ơn Gloria Valentine, thư ký của Milton, một con người đầy nhân cách và tài năng. Cuối cùng, chúng tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ từ Harcourt Brace Jovanovich, Carol Hill, và biên tập viên Peggy Brooks.

Truyền hình mang tính kịch. Nó lôi cuốn cảm xúc. Nó thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ vững quan điểm rằng những trang sách in vẫn là công cụ hiệu quả hơn cho cả giáo dục và củng cố niềm tin. Tác giả của một cuốn sách có thể đào sâu vấn đề mà không bị giới hạn bởi thời gian. Độc giả có thể tạm dừng và suy ngẫm, lật lại trang sách mà không bị xao lãng bởi những cảnh phim hấp dẫn, đầy cảm xúc chuyển động không ngừng nghỉ trên màn hình.

Bất cứ ai bị thuyết phục chỉ trong vòng một buổi tối (hoặc thậm chí là mười buổi tối, với mỗi tối một tiếng đồng hồ) thì thực ra chưa hẳn đã bị thuyết phục. Anh ta có thể thay đổi quan điểm nếu anh ta dành cả buổi chiều để xem một diễn giả khác có quan điểm trái chiều. Người duy nhấy có thể thuyết phục bạn là chính bạn. Bạn phải lật đi lật lại vấn đề, không vội vã, xem xét nhiều lý lẽ, để nó xâm chiếm, và sau một thời gian dài để lý lẽ ưu tiên trở thành niềm tin.

 

Milton Friedman

Rose D. Friedman

Viết tại Ely, Vermont, ngày 28/09/1979

Nguyên tác: Free to choose: A personal statement, Milton & Rose Friedman

Bản dịch: Tự do lựa chọn: một bản tuyên ngôn cá nhân, nhóm dịch giả gồm Đinh Tuấn Minh, Chu Diệu Hiền, Nguyễn Minh Huệ, Nguyễn Thùy Liên