[Video] Sống cuộc đời có ý nghĩa như thế nào?
Dave Rubin: Tuần này, chúng ta lại tiếp tục với Học Viện Ayn Rand, và tham gia trên trường quay là hai nhà khách quan luận hàng đầu: Gena Golin và Yaron Brook. Chào mừng bạn đến với Rubin’s Report
Yaron Brook: Thật tuyệt khi được quay trở lại.
Dave Rubin: Dạo này cô chính thức là nhà khách quan luận rồi đấy, thoải mái lên.
Gena Gorlin: Chính thức rồi?
Dave Rubin: Đúng vậy
Yaron Brook: Dave chọn cô rồi đó.
Dave Rubin: Tôi không nghĩ là tôi đang chọn đâu, theo tôi, anh thực sự là người chọn.
Yaron Brook: Đại loại như vậy
Dave Rubin: Đại loại như vậy. Được rồi, tôi có những điều tôi muốn trao đổi với cả hai hôm nay. Như cả hai đều biết và tôi nghĩ, như hầu hết khán giả cũng biết, đây chỉ là một phần trong loạt trò chuyện của chúng ta. Tôi nghĩ sẽ thú vị hơn nếu nói về nghề nghiệp một chút, bởi vì khán giả muốn nghe chúng ta thảo luận về điều này. Anh là người truyền cảm hứng cho việc thay đổi và sự thành công trong nghề nghiệp của tôi bởi vì chúng ta đã có buổi phỏng vấn đầu tiên mà chưa từng làm trước đây khi tôi làm việc ở Ora TV, tính đến giờ là đã 3 năm rưỡi, mà như một cuộc đời khác vậy đó. Tôi nhận ra là tôi muốn dẫn một chương trình khác hoàn toàn những cái tôi đã làm và tôi muốn thành lập một công ty sản xuất độc lập, tất cả những gì tôi có hiện giờ. Tôi đã ngồi với anh một giờ đồng hồ và anh nói về tư lợi duy lý và một vài vấn đề thuộc chủ Nghĩa Khách quan. Và sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, tôi đi vào phòng chờ, nói với giám đốc cùng những nhà sản xuất: tôi muốn nghỉ việc và tôi hi vọng các anh sẽ đồng hành cùng tôi. Chúng tôi nghỉ việc và từ bỏ lương, bảo hiểm cũng như những thứ khác để được làm việc độc lập và tôi rất hạnh phúc khi phải nói là những việc này đã diễn ra rất tốt đẹp. Vậy nên, khi tôi nói ra những điều này, tôi nghĩ đó không chỉ là ý tưởng đối với tôi mà là những việc cụ thể, là những điều tôi chưa từng nói trên chương trình, rằng anh là người tác động đến tôi.
Yaron Brook: Không, tôi nghĩ là đó chỉ là sự truyền cảm hứng thôi. Và tôi vui vì tôi có chút ảnh hưởng và cũng mừng vì nó không đi chệch hướng, kiểu kiện cáo và nhiều thứ khác
Dave Rubin: Vâng, thế nhưng nhiều người không như vậy. Ở cấp độ của tâm lý học, theo cô, tại sao rất nhiều người không cho rằng đây là vấn đề đủ nghiêm túc, rằng tôi không nên chỉ có “công việc” mà tôi nên làm điều gì tôi yêu thích.
Gena Golin: Vâng, đó là một dạng nhiệt huyết và chủ nghĩa lý tưởng như Ayn Rand đã đề cập về ý nghĩa quan trọng thiêng liêng trong vấn đề tìm ra một công việc yêu thích. Tôi không nghĩ điều đó có trong sự giáo dục của chúng ta. Tôi không nghĩ là mọi người nhận được sự chỉ dẫn cũng như được truyền cảm hứng lúc họ lớn lên, khi họ đến trường, - điều mà sẽ truyền năng lượng cho họ vượt qua những thử thách rủi ro tất yếu. Tôi thích câu chuyện của anh, đó là một dẫn chứng tuyệt vời, kiểu như nghệ thuật mô phỏng cuộc sống, sẽ có những thử thách thật sự, đầy những điều không chắc chắn.
Dave Rubin: Vâng, một đêm trước...
Yaron Brook: Tôi nghĩ còn hơn thế nữa bởi vì bằng một cách nào đó anh đã khởi hành đời mình. Tôi không muốn phô trương về anh nhưng anh làm sáng tỏ cuộc sống của anh với ý nghĩa trọn vẹn, đúng chứ, vì anh chọn bước vào con đường khác biệt, bước vào một vở kịch cuộc đời và anh cũng là người chịu thử thách từ tất cả điều đó. Tôi biết là có rất nhiều người được quy định chỉ nên làm những gì được định sẵn, làm những gì mà gia đình họ vạch ra và khi trẻ, chúng ta không được dạy để trở thành người tư duy độc lập, có động lực tự thân và biết nội quán (introspect).
Gena Golin: Đúng vậy và đó là những thứ khiến ta trở nên tốt hơn. Tất cả tập trung vào giá trị tính cách được biểu dương trong trường học và những biểu dương mà chúng ta nhận được. Thi thoảng chúng ta được biểu dương vì đạt điểm cao, hoặc làm hiệu quả tốt hơn trước. Nhưng khi lớn lên, chúng ta tập trung vào, những gì chúng ta tập trung cho hình tượng kiểu đây là người tử tế, đây là người chúng ta tôn trọng - là những thứ không liên quan đến đam mê nghề nghiệp của ta. Và sự thật là bạn phải cố gắng thật nhiều, chống lại thật nhiều định kiến để thực sự thực hiện được đam mê nghề nghiệp cá nhân và mang lại giá trị cho cuộc sống đáng giá đối với bản thân.
Dave Rubin: Đúng vậy, và theo tôi, cũng có ích lợi thứ yếu mà chúng ta có thể đạt được. Vài tháng trước (không phải về tôi mà là có một số cái khá thú vị), khoảnh khắc tôi quyết định rời Patreon1 và đêm trước khi tôi chính thức rời khỏi, tôi nghĩ “trời, có phải tôi đã lại xử lý một tình huống kém mà chính xác là tôi đã làm cách đây nhiều năm”; và thực sự là chúng tôi không thế, chúng tôi lại đang thịnh vượng. Đó là một kiểu hệ thống phần thưởng nếu bạn làm những điều mà bạn đam mê với chút rủi ro.
Yaron Brook: một trong những cái đẹp ở lý thuyết luân lý của Ayn Rand là “đạo đức - thực tế 2 ” và hóa ra, nếu anh theo đuổi giá trị đạo đức, nếu anh làm những điều phải, nếu anh hành xử có lý trí, thận trọng thì sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Những điều tốt đẹp trên thế giới này sẽ xảy ra với những người tốt, nếu anh rõ ràng là người tốt, đúng không. Và trong cuộc đời này toàn bộ sự tập trung vào những điều vui vẻ, thành công và theo đuổi giá trị của bản thân, nếu anh làm đúng thì anh sẽ nhận lại được phần thường là niềm vui và sự thành công.
Gena Gorlin: Nói chung, điều quan trọng không chỉ là phần thưởng đến từ việc ai đó đưa ra lời khen ngợi, ca tụng anh. Anh biết đó, một số người thường đưa ra quy tắc, nếu anh theo, anh sẽ nhận được phần thưởng. Phần thưởng phải đến từ thực tại bởi vì ‘nguyên tắc là chuẩn mực mang tính nguyên nhân-kết quả’. Nó phản ánh sự thật về những gì anh cần làm, nếu anh muốn có 1 cuộc sống tốt đẹp với tư cách là một thực thể người: anh phải hành động theo nguyên tắc, tư duy dài hạn, trung thực với bản thân. Hiểu lý do tại sao những điều đó lại là đỉnh cao trên thế giới này và nếu anh có thể hiểu điều đó, nếu anh có thể..., bởi vì những gì anh đang nói là về việc đây là những gì anh đang học, và đây là liệu pháp, đây là quá trình. Tôi cố gắng đưa ra những điều này cho những khách hàng của mình, tôi cố gắng giúp họ thấy những gì ta nhìn thấy hàng ngày bằng cách đưa ra những lựa chọn khó, và sau đó xem sự logic thể hiện thế nào. Đương nhiên, tôi chấp nhận rủi ro một cách trung thực và táo bạo mà điều này sẽ thu hút độc giả của tôi - những người có cùng mục đích và đang cần truyền cảm hứng và họ là những người muốn xem chương trình của tôi. Và lí do mà tôi làm việc này là bởi tôi hãnh diện khi mang đến giá trị từ những gì tôi biết trong những khóa học của tôi và một phần lý do nữa mà tôi coi trọng là bởi nó mang lại sức ảnh hưởng lớn hơn, nó...
Dave Rubin: Tự nó nuôi dưỡng chính nó. Một phần của vấn đề mà mọi người e sợ, là có thể có những người trẻ xem chương trình bây giờ, hãy nói về những người vừa tốt nghiệp và họ không thể tìm được việc mà họ yêu thích, họ phải làm một số công việc không có gì hấp dẫn trước nhưng mấy việc này không làm họ vui vẻ ngay tức thì, có lẽ, nếu họ chịu nhìn xa hơn và ngẫm nghĩ lại và bước tiếp thì sẽ thấy ‘ồ đó cũng là những ngày tháng khá ổn’ và chúng ta không thể luôn có những công việc mang lại phần thưởng cho ta.
Yaron Brook: Không, nhìn xem mọi thứ đều có sự rủi ro, rủi ro có nghĩa là sẽ có lúc sự việc gì đó sai, và thất bại là một phần của cuộc sống này, thất bại sẽ giúp ta học cách giải quyết và theo tôi, một trong những thất bại của hệ thống giáo dục là phần nào đó không dạy cho trẻ cách đối mặt với thất bại bởi vì chúng ta không được phép thất bại, mọi người đều muốn chiến thắng. Vì chúng ta không được phép thất bại nên chúng ta không học cách đối mặt với điều đó thế nào và chúng ta cần phải dạy cách đối mặt thất bại, nhưng hệ thống giáo dục cũng không dạy cho bọn trẻ cách suy ngẫm và cách hình dung ra những gì bản thân yêu thích, giá trị của bản thân là gì và những gì cá nhân thật sự muốn theo đuổi. Và khi chúng ta lớn hơn, rất nhiều nhiều người (tôi cũng đã từng là người như vậy) không biết mình thích gì trong cuộc đời này và không biết mình muốn học gì, chúng ta không biết. Nhưng khi tôi đã biết, tôi biết rõ, tôi học cách thích, tôi chú ý tìm tòi xem mình thích gì. Và tôi có thể thay đổi. Tôi có 5 công việc, những việc khác nhau. Và tôi nghĩ là chúng ta không dạy bọn trẻ thực sự chú ý tìm tòi để rồi chúng sợ thất bại, chúng đâu có biết chính xác đó là gì, chúng thật sự muốn làm gì. Chúng ta không dạy bọn trẻ tư duy dài hạn và chấp nhận sự thật là “ừ tất cả chúng ta sẽ có lúc trải qua những biến động thực sự gay go, khó khăn”; và chúng ta đã không làm, chúng ta đã không tận hưởng nó.
Dave Rubin: Đó là thời gian tuyệt vời.
Gena Gorlin: Và đó là một phần của vinh quang, nhưng tôi nghĩ dù cho công việc thiếu hào nhoáng (grunt work), sự thất bại đáng giá, thì một phần trải nghiệm của cuộc sống tốt là biết điều đó có ý nghĩa gì đối với bản thân, biết tại sao mình làm điều đó. Đó là điều đáng giá, ngay cả khi anh biết mình thất vọng dữ dội khi bị từ chối hàng trăm lần nhưng khi bạn hiểu đó là sự trải nghiệm và sự can đảm của bản thân khi đối mặt với thất bại, không hề nao núng, không hối tiếc, đó là một phần sứ mệnh mà chúng ta vừa đề cập. Bản thân điều đó là một trải nghiệm quý giá.
Dave Rubin: Chà, có một chuyện rất buồn cười vì tôi không làm thế lần nữa, sẵn đây tôi cũng chia sẻ điều liên quan. Tôi từng đấu tranh, vật lộn với diễn hài, tôi từng phát vé ở Quảng Trường Thời Đại, mặc cho mưa gió tuyết hay khốn khổ như nào, tôi phải mang hai đôi vớ và hai cái áo khoác, thật kinh khủng. Tôi phải làm việc này trong nhiều năm để chỉ được lên sân khấu và tôi yêu việc đứng trên sân khấu nhưng tôi ghét những thứ khác. Giờ nghĩ lại tôi thấy yêu những ngày xưa cũ, không phải bởi chúng tuyệt hơn hiện giờ, đương nhiên hiện giờ thì ổn hơn; nhưng sự thật là tôi đã làm vậy, tôi có thể thực sự làm mà thậm chí không biết nó đến từ đâu, nhưng tôi đã làm.
Yaron Brook: Một phần nào đó của niềm hạnh phúc là được thử thách, đáp ứng được các thách thức đó và tạo ra giá trị của bản thân mặc cho mọi trở ngại. Bạn biết đấy, thực tại ném anh đến đó, thực tại cứ tiếp tục như thế. Nó không dễ dàng gì. Ý thức hoàn thành là điều giúp ta xây dựng lòng tự tôn và nó rất cần thiết để tạo nên sự hạnh phúc. Tôi nghĩ, bạn đạt đến hạnh phúc khi bạn đạt đến thành công thực sự. Và quá trình tạo nên thành tựu đó rất gian nan và cực khổ và không phải điều vui đùa, nhưng khi nhìn lại tất cả thì chúng ta thấy ồ, mình đã làm được và những tháng năm đó thật sự có ý nghĩa, nó thật sự hay ho và tôi đã thành công, đã gặt hái được điều gì đó và nhìn tôi ngày hôm nay xem, đó là kết quả của những việc tôi đã làm trong quá khứ.
Gena Gorlin: Vâng, tôi nghĩ rằng để khiến mọi thứ có thể có kết quả tốt một phần do bạn có tầm nhìn ngay thời điểm đó. Tôi làm việc với những trường hợp được xem là thất bại, kiểu như những đứa nhỏ sau khi tốt nghiệp xong chúng quay về nhà và không biết chúng muốn gì, rồi chúng như bị kẹt lại ở nơi đó, chỉ luẩn quẩn trong phòng hoặc nhà ba mẹ và được chăm sóc, rồi thường thì ở một thời điểm nào đó chúng rơi vào trầm cảm, lo âu bởi vì chúng không có gì làm cả, rồi khi chúng tôi bắt đầu trò chuyện với chúng và hỏi chúng thật sự thích gì, cái gì có thể khiến chúng có động lực, kiểu như các động cơ đều ngừng lại. Và những cái tôi cố làm là tìm cách mang chúng trở lại cuộc sống thường nhật, thường là đề xuất một kiểu tầm nhìn nào đó cho dù nó sẽ thất bại trong 1 tuần; tìm một thứ gì đó để làm, vừa khó khăn vừa khiến bạn có thể tự hào; và có thể chỉ cần mời một cô gái hay chàng trai đi chơi, có thể trò chuyện tại Toastmasters. Chưa hẳn là có một kết thúc rõ ràng, ngoại trừ vì tinh thần cho màn cuối cùng, điều cần để học, kiểu như điều muốn đạt được và chiến thắng mục tiêu đầy khó khăn đó.
Dave Rubin: Vâng, người trẻ thì dễ có động lực nhưng hãy nói về những người tuổi trung niên, họ không thích những thứ họ làm, họ thanh toán tiền xe hơi và các khoản vay, con cái và hàng tá trách nhiệm khác, và họ không thể, ít nhất là trong suy nghĩ không thể làm gì rủi ro cả. Làm sao có thể giúp những người như thế “thức tỉnh” trong khi họ có nhiều trách nhiệm hơn và có thể không còn là những cô cậu tuổi đôi mươi nhìn đời rộng mở, sẵn sàng nghe bạn khuyên bảo phải làm bất cứ gì.
Yaron Brook: Nhưng phần nào, như tôi nói, việc tìm được quan điểm đúng đắn khi còn trẻ là rất quan trọng, thật ra thì không cần quá chuyên nghiệp hoặc chính xác ta phải làm điều gì, mà tìm ra những quan điểm đúng đắn sẽ giúp chúng ta định hướng và thích nghi tốt khi chúng ta trưởng thành; mọi thứ sẽ trở nên khách quan hơn, khó khăn hơn, bởi bạn nhận sự giao kết, nhận khoản chi trả. Tôi cũng nói với mọi người rằng bạn phải tìm ra được những gì bạn yêu thích còn nếu không, nó sẽ bòn rút con người bạn. Nếu bạn có thể bắt đầu với một sở thích nào đó, hoặc nếu bạn có thể đến trường vào buổi tối và học thêm điều mới hoặc nếu bạn muốn trở thành một diễn viên hài độc thoại thì bạn phải thử đến nhiều sân khấu, luôn có điều gì đó cho bạn thực hiện và học hỏi, xem xét điều này có phải là điều gì đó ta có thể tiến vào như ta bắt đầu sang trang trong đời. Tuy nhiên, chủ yếu là nó quan trọng như thế nào. Nhắc lại là, nó có thể không đúng khi bạn còn trẻ, bởi vì nhìn xem những gì bạn đang làm hôm nay đối lập với những gì bạn đã làm, nhưng hãy có quan điểm đúng đắn, những ý tưởng thách thức bản thân, những ý tưởng khiến bạn làm việc chăm chỉ, những ý tưởng về việc sẽ theo đuổi giá trị bản thân, sẽ vẽ nên ước mơ của mình và tôi cố gắng để đạt được chúng, kiểu quan điểm như thế. Rủi thay, tôi nghĩ, ngày nay, những người trẻ đang quá an toàn, phải không. Ý tôi là ý tưởng về việc những người trẻ có thể về nhà sau khi học xong đại học. Bạn biết không, bản thân tôi sẽ không muốn về nhà, tôi sẽ cảm thấy thất bại hoàn toàn. Tôi muốn rời khỏi nhà từ năm 16, không cần chờ tới 18 mới rời khỏi đó. Ý tưởng rằng ‘không làm bất cứ gì thì thật thoải mái, chỉ chơi game, tiến vào nơi dễ chịu. Điều đó cản trở, điều đó bằng cách nào đấy...lại là một phần hệ thống giáo dục của chúng ta phải thay đổi con người trở thành một cái gì đó. Và theo tôi, đây là cái mà triết học dạy chúng ta. Bạn phải tham vọng về cuộc đời của mình và phải có trách nhiệm với nó, bạn biết đó không phải kiểu nông cạn mà kẻ bảo thủ nói ‘trách nhiệm cá nhân’, mà là tận sâu trong quan điểm về “cuộc sống của bạn phải là của bạn”, “tâm trí của bạn phải là của bạn” và từ độ tuổi còn rất trẻ bạn phải có trách nhiệm với bản thân rằng tôi sẽ định hình nên cuộc đời mình thế nào đây, tôi sẽ định hình tâm trí thế nào, tôi hình dung ra nghề nghiệp mình là gì, tôi sẽ tạo nên những gì tôi thực hiện, dù biết cũng có lúc phạm sai lầm, biết sẽ có khi thất bại, biết tất cả những điều này, nhưng vẫn đạt chế độ rằng đây là cuộc sống của tôi và tôi phải sống thật tốt.
Dave Rubin: Đó là lí do tại sao tôi nói chuyện này hấp dẫn, bởi vì rất nhiều tin nhắn gửi về kênh truyền thông và học viện và vài thứ nữa về ‘lỗi hệ thống’. Vấn đề đó chưa bao giờ đặt lên cá nhân, không phải việc tất cả chúng ta đều đến từ những điều khác nhau, một vài người trong chúng ta có thuận lợi mà người khác thì không, ta có thể xuất phát từ sựu giàu có hơn, xuất phát từ một gia đình tốt hơn, hay bất cứ gì như thế, mà là: rốt cuộc, điều đó là tùy thuộc chính bạn.
Gena Golin: Vâng và tôi muốn nói về chuyện này và mặt nào đó tiếp tục mở rộng những gì Yaron nói. Càng lớn tuổi càng thực sự khó và một phần lí do đó là chúng ta muốn một sự khởi đầu thật sự tốt đẹp. Nhưng sự thật là không phải tất cả mọi người đều có điểm xuất phát thuận lợi, một vài người trải nghiệm vấp ngã và trở ngại. Và thực ra, có nhiều lối dẫn đến cuộc đời có nhiều trở ngại trong việc tìm ra con đường đúng cho bản thân. Và với tư cách là nhà trị liệu, khuynh hướng của tôi là hãy trở nên lạc quan hơn về đại thể ở chừng mực nào đó vì tôi muốn truyền hi vọng cho những khách hàng của mình, thậm chí họ 40,50,60 tuổi - họ thường thấy không hạnh phúc hoặc cảm thấy mắc kẹt, mà cũng bởi vì tôi đã nhận ra bằng chứng, bởi vì bản thân tôi thực sự đã có bước tiến xa hơn đối với sự lạc quan hơn trên hành trình làm việc với những người cỡ 70 tuổi, những người đã bị tổn thương khi trở về từ chiến tranh Việt Nam. Sau khi trở về, họ uống rượu để trốn tránh sự thật rằng họ đang thực sự phải đối diện với những kí ức tồi tệ, tổn thương không tưởng và rồi phải làm những việc lao động tay chân thông thường để không cảm thấy quá rảnh rỗi và khi họ 70; dù bạn tin hay không, thì thời điểm đó họ vẫn có thể thay đổi được; và tôi đã từng thấy. Ý tôi là nó khá kì lạ với tôi và hoặc có vẻ là như thế, ngoại trừ việc đó rõ ràng. Để trả lời câu hỏi trước đó và bạn làm gì nếu bạn 50 và có quá nhiều trách nhiệm, nó có vẻ sẽ khác nhau tùy vào hoàn cảnh sống nhưng nguyên tắc thì như nhau, nên, nếu bạn 50 và có quá nhiều trách nhiệm và bạn không thể chỉ nghỉ việc, chuyển đến Hawaii và bắt đầu từ đầu, nhưng đó là cuộc chiến mà bạn phải đối mặt, có những điều lớn lao bạn có thể làm thậm chí nó có nghĩa là “ừ, tôi sẽ đến lớp học buổi tối, tôi sẽ bắt đầu đòi hỏi quyền lợi của mình với sếp – người chưa bao giờ thật sự đưa tôi những dự án đầy thách thức và khác biệt, và thực sự tôi sẽ bắt đầu phá vỡ ranh giới về việc tôi sáng tạo ra sao để có thể nhận công việc này. Đó là việc hoàn mãn, sự tưởng thưởng, sự thử thách, và nhiều ý nghĩa, không kém hơn”. Có lẽ còn nhiều hơn theo cách nào đó vì điều này sẽ khó hơn và cần nhiều nỗ lực tự thân hơn ở lứa tuổi 20 khi chỉ loại bỏ xung đột và tạo nên sự kiện cho mình.
Dave Rubin: Vâng, khá thú vị, những người ở tuổi 40-50 hoặc thậm chí 70, nghĩ là quá trễ để làm gì đó, tôi nghĩ là mọi người thực sự nhận thấy nó đã muộn.
Yaron Brook: Đặc biệt, ngày nay, khi chúng ta sống sống đến 90, điều đó khá dễ. Theo tôi, cô hoàn toàn đúng, một điều nữa là những người độ tuổi 40, 50 có một công việc riêng nhưng đa phần họ không thực sự yêu thích công việc đó bởi vì họ tự quy định là họ không thích công việc của mình, họ không thử thách bản thân trong công việc, họ không có động lực thúc đẩy. Nhìn xem, có thể công việc bạn làm không phải công việc lí tưởng, có thể không phải công việc vui nhất nhưng bạn có thể làm tốt hơn, có thể tạo ra nhiều thách thức hơn, khiến cho công việc thú vị hơn, đi gặp sếp của mình và đề nghị nhận những thách thức hơn, hay làm việc theo một cách khác biệt. Ý tôi là, nhắc lại lần nữa, nguyên tắc ở đây là tận hưởng cuộc sống từng phút một và nếu bạn làm những công việc giản đơn, thì hãy tìm cách tốt nhất có thể để làm công việc đó, bạn sẽ tìm thấy niềm vui bởi bạn sẽ làm nó tốt hơn, bạn sẽ thử thách chính mình và bạn sẽ đạt được điều gì đó. Bạn biết đó, tôi chắc là, việc phát tờ rơi ở Quảng Trường Thời Đại, những gì trong đầu anh khi đó là cách nào tôi có thể thực hiện công việc tốt, làm thế nào...
Dave Rubin: Tôi sẽ nỗ lực hết sức, tôi nỗ lực khiến công việc vui vẻ. Bất cứ gì tôi có thể nói với mọi người trên đường để khiến họ cười. Nhưng tin tôi đi, vẫn rất cực khổ.
Yaron Brook: Chắc chắn rồi.
Gena Gorlin: Nhưng mà anh đã tôi luyện nghề của mình và tôi cá là nó đã có hiệu quả, khi anh đứng trước nhiều người, làm họ cười, đó là anh đã cố gắng thử cách khác. Vào thời điểm đó, anh không biết chính xác nó sẽ có lợi cho anh thế nào nhưng anh đã rèn luyện năng lực của mình. Anh thể hiện bản thân và cam kết với việc ra quyết định lựa chọn một cách chủ động và lưu ý cách thức. Theo một cách nào đó, hầu như không có vấn đề về những thiết lập trước hết để thực hiện những điều đó, thực sự vậy. Đây là điều tôi nói với khách hàng của mình - những người thường nghĩ quá trễ để làm gì đó, rằng không có cái gọi là kế hoạch hoàn hảo tồn tại đâu đó trong thế giới về thuyết duy thực của Platon3 , kiểu như không có một người tâm giao, kiểu giống như ý tưởng chúng ta là người tạo ra mục đích và ý nghĩa và có thể thấy hàng triệu cách khác nhau nhưng có điểm đặc biệt ở đó.
Dave Rubin: Với lại, sự thật là nếu tôi có những thử thách và nếu mọi người gặp thử thách thì hiện tại sẽ trở nên tuyệt hơn đúng không, nếu bạn thu lượm tất cả lợi ích từ ngày đầu bạn ra khỏi trường học: chúa ơi, tôi đã nhận một công việc tốt nhất rồi, tôi rất giàu có rồi và tôi có mọi thứ; hầu hết kiểu đó không kết thúc đẹp...
Yaron Brook: à, tôi không muốn nhấn mạnh về những khó khăn theo nghĩa đau khổ, theo tôi, đó là thử thách, điều đó quan trọng với mọi người. Tôi không thật sự tin là để trở thành một nghệ sĩ tài giỏi bạn có thể dừng lại trong khoảnh khắc nào đó hoặc điều tương tự vậy, mà tôi thật sự nghĩ là bạn phải thử thách bản thân và thúc đẩy bản thân mình, phải làm những điều bạn chưa từng trước đó. Bạn phải học kĩ năng mới mà bạn chưa từng. Điều đó không có nghĩa là những người có tiền thì không hạnh phúc bởi mọi thứ quá dễ dàng với họ. Chính yếu là những gì họ làm với cuộc đời họ vào thời điểm đó, đó là thử thách, là thiết lập mục tiêu và đạt được mục tiêu, những điều khiến mục tiêu khó khăn rốt cuộc dẫn đến.. kiểu chủ đề mà bạn đang nói đến rất nhiều, những điều tôi truyền đạt, đó là về niềm hạnh phúc, những điều này dẫn đến hạnh phúc, đó là việc đạt được những mục tiêu, đó là thử thách chính bản thân mình.
Dave Rubin: Đó là lí do vì sao tôi ghét cụm từ ‘tiền bạc là gốc gác của những điều xấu xa’, bởi vì mọi thứ không phải vấn đề về tiền bạc mà là bạn làm gì với tiền, bạn cảm thấy thế nào về tiền, đó mới thực sự là vấn đề, không phải tiền. Nếu bạn có chút tiền và bạn là một người tốt, tích cực – người làm điều đúng đắn, bạn có thể tạo ra những thứ tốt đẹp từ khoản tiền kia.
Yaron Brook: Chà, Có một ý nghĩa đối lập trong đó, ý tôi là, tiền bạc là cội nguồn của mọi điều tốt, bởi tiền đại diện cho cài gì? Tiền đại diện giá trị mà bạn tạo ra. Vì thế, trong chừng mực nào đó, việc bạn tạo ra tiền, trong tự do và theo cách thành thực, điều đó đại diện cho sự thật rằng bạn đang làm những điều tốt đẹp. Tôi sẽ xem tiền như là, theo cách hiểu đúng đắn, là một cội nguồn của sự tốt đẹp.
Gena Golin: Vâng, là tượng trưng cho sự tốt đẹp.
Yaron Brook: Tượng trưng cho sự tốt đẹp trong việc tích lũy tiền hay khi thu nhập của bạn gia tăng, nghĩa là bạn đang tạo ra nhiều giá trị, đó là điều tốt, không phải xấu. Đó là một phần quan điểm trong nền văn hóa: “vâng, tôi làm ra nhiều tiền, nên, tôi tạo ra những điều tốt đẹp. Bạn làm ra tiền như thế nào? Bằng cách tạo ra giá trị mà bản thân nó là điều tốt. Theo tôi, SteveJobs hoặc Bill Gates, những người này không cần phải xin lỗi về việc tạo ra tiền bằng cách cho đi sau đó, họ cũng đã thay đổi cuộc sống của tôi chỉ bằng cách làm ra tiền.
Dave Rubin: Họ không biết gì về anh nữa.
Yaron Brook: Không, ý tôi là, tôi luôn nói nếu tôi gặp 1 tỉ phú, tôi sẽ nói cảm ơn bởi cách duy nhất để trở thành tỉ phú trong xã hội tự do là tạo ra giá trị mà tất cả chúng ta hưởng lợi từ đó. Có hàng trăm triệu người nhận lợi ích từ họ để có thể trở thành tỉ phú.
Gena Gorlin: Vâng, một trong những điều cốt lõi của chủ nghĩa Khách quan đã làm tôi kinh ngạc: việc những người đuổi theo tiền bạc như thể là nó sẽ bằng cách nào đó cho họ sự tự tôn, niềm hạnh phúc và sự hài lòng, rằng bằng cách này hay cách khác nếu tôi dồn một đống của cải và nếu tôi nhìn từ bề ngoài, nếu tôi thực hiện theo người ấn tượng và hiệu quả, thì sẽ khiến tôi trở thành ai đó ấn tượng và hiệu quả, rồi tôi sẽ vui vẻ và cảm thấy tốt đẹp, sẽ rất tự hào; nhưng đó không phải là cách tiền bạc vận hành; tiền là kết quả không phải là nguyên nhân. Tiền không kì diệu khiến bạn thành người kiếm được tiền và khiến bạn thành người hiểu giá trị mà bản thân tạo ra. Theo tôi, đó là điều khiến con người nghĩ tiền là cội nguồn của mọi xấu xa, ít nhất đó là một khía cạnh của điều đó.
Dave Rubin: Vậy, chúng ta hãy chuyển qua nói về nghệ thuật một chút, nghệ thuật ảnh hưởng như thế nào, hiện giờ các bạn ở trong nhà tôi và tôi có nhiều bức ảnh khá hay ho, những thứ trong trường quay này đều nguyên bản và tôi đặt mua. Tôi thích nhìn vào cái gì đó, có một cái gì đó vừa vặn trong căn phòng làm tôi thấy dễ chịu và làm tôi tư duy nhiều hơn, hay bất cứ gì có thể thế. Vậy, nghệ thuật thuật là như thế nào?
Yaron Brook: Bạn biết đó, chúng ta sống trong một thế giới...với tư cách là thực thể người, chúng ta giao thiệp với tri thức trừu tượng hóa, ý niệm trừu tượng, kế hoạch dài hạn và nghệ thuật cụ thể hóa một vài trong số những ý tưởng này cho chúng ta, theo phương thức mà không gì khác có thể mang đến cho chúng ta. Nghệ thuật mang đến cho ta một hình ảnh tức thời về ‘woa, đó là cuộc sống mà tôi muốn’, bạn nhìn vào bức tranh đẹp và bạn nói ‘tôi muốn ở đó, tôi muốn ở bãi biển đó’. Vì vậy, khả năng thưởng thức bạn nhận được từ bức tranh là ‘đó là cuộc sống mà tôi muốn sống’.
Dave Rubin: Chà, có một người chúng ta biết, tôi không biết liệu anh ta muốn được nhắc tới hay không, nếu bạn muốn tôi nhắc tên anh ta, bạn có thể. Tại nhà anh ta, có bức tranh tuyệt vời, kích thước cỡ bức tường. Tôi bước vào nhà anh ta và tôi nghĩ là nó thổi bùng tâm trí tôi, rất say mê. Bức tranh đó thực sự truyền cảm hứng cho một trong số bức tranh của tôi ở ngoài kia.
Yaron Brook: bức nào, bức về không gian hả?
Dave Rubin: Cơ bản là, cho những người chưa được thấy bức tranh, nó phần nào kiểu như phía sau một phi hành gia đang lơ lửng trong không gian, toàn cảnh vũ trụ bên ngoài và chỉ có tâm trí bùng nổ.
Yaron Brook: Bạn biết đó, tôi yêu Florence và là một trong những nơi tôi ưa thích nhất trên thế giới, khi tôi đến đó, điều đầu tiên tôi sẽ làm là đi ngắm nhìn bức tượng David của Michelangelo tại học viện và ánh sáng rất đẹp, và mọi thứ. Tôi có thể ngồi đó ngắm hàng giờ đồng hồ. Nó như thể “wow, đây là một người hùng, đây là mỗi khía cạnh tôi muốn thực hiện trong đời, chính xác là được ghi dấu ở đây.” Tôi không phải người hùng theo khía cạnh vật lý, mà tôi cố gắng để phấn đấu tiến lên và đây là một người trẻ hoàn hảo đang đương đầu Goliath với dáng vẻ tự tin, một dây đeo trên vai, cơ bắp thanh thoát và nó truyền cảm hứng cho tôi, tiếp năng lượng cho tôi bước đi suốt cả năm. Bạn biết đó, chiến đấu tất cả trận chiến, tất cả các kiểu mặt trận, bởi tôi biết “nếu David có thể đương đầu với Goliath, tôi nghĩ, vấn đề tôi đương đầu chỉ nhỏ thôi nếu so với David”. Bất cứ ai trong mọi khía cạnh cuộc đời... và đây là lí do tại sao tôi nghĩ mọi người thích phim ảnh, bạn biết đó, những điều tốt, điều xấu và chủ nghĩa anh hùng, đó là bởi vì bất cứ thử thách nào mà họ có mỗi ngày trong đời, thì cuộc sống họ cũng không bị đe dọa, họ không thế dù cho thế giới bị phá hủy...kiểu, anh là...
Dave: Quân bài chủ hoặc người ngoài hành tinh?
Yaron: Không, không.
Dave: Ngôi sao tử thần?
Yaron: Vâng, ngôi sao tử thần. Vâng, xin thứ lỗi (vì ngắt lời). Dù cho thế giới sẽ bị phá hủy, họ có thể có được “wow, đây là sự phóng chiếu về chủ nghĩa anh hùng dù cho đối mặt với điều đó, thật tuyệt”, cho dù chỉ là bộ phim nhưng toàn bộ quan điểm của bộ phim là ‘bạn đang sống, đó là lý do bạn muốn vậy, bạn thích’. Đó là bộ phim hay nhất bạn xem, trong không gian tối nơi có màn ảnh rộng và bạn được mải mê trải nghiệm và bạn có được nhiên liệu cảm xúc mà thậm chí không hề nghĩ về việc đó. Nó không giống như bạn đang ngồi đó, và nói “người này tốt, kẻ kia xấu, tôi muốn trở thành người tốt”; mà đó là cảm xúc, bạn hồi đáp điều đó bằng cảm xúc.
Gena Gorlin: Vâng, Ayn Rand có một khái niêm về cảm-thức-sống (sense of life), có lẽ nó sẽ xuất hiện trong một cuộc đối thoại khác. Đó là ý niệm rằng tất cả những điều trừu tượng mà chúng ta hướng đến nắm bắt và thế giới quan chúng ta có, là về việc “ta là ai và điều gì khả dĩ” tất cả tồn tại trong chúng ta như khối cảm xúc này. Nó như là nền tảng cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta nhìn vào một tác phẩm nghệ thuật, chúng ta có cảm xúc trước khi hiểu ý nghĩa của nó hoặc giải thích nó với người khác. Cách Rand diễn đạt điều đó: đây là cuộc sống có ý nghĩa đối với tôi, hoặc đây không là cuộc sống có ý nghĩa đối với tôi. Và một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời theo cách này hay cách khác khơi gợi sự hồi đáp mạnh mẽ bởi nó nắm bắt bản chất của điều gì đó trong bạn. Nhìn vào tác phẩm David của Michelangelo, một tác phẩm nghệ thuật, có lẽ hầu hết mọi người ở thời điểm nào đó sẽ có một trải nghiệm, lúc họ chiêm ngưỡng hoặc khi họ xem phim, họ đọc sách, họ thưởng lãm một tác phẩm nghệ thuật và nước mắt rơi; bạn có thể học nhiều về bản thân bạn, về điều gì quan trọng với bạn và loại khoảnh khắc nào bạn muốn phát huy.
Yaron Brook: Vâng, một lần nữa, tôi nghĩ, chúng ta không dạy cho bọn trẻ và những người trẻ tuổi cách để thấu hiểu nghệ thuật và làm sao để hiểu rõ giá trị của nghệ thuật và chúng có ý nghĩa gì với họ. Tôi nghĩ, nhiều người bỏ qua viện bảo tàng, bỏ qua loại âm nhạc nào đó bởi họ không biết làm gì với chúng và điều đó quay trở lại việc không rèn luyện..., không giúp đỡ trong việc xem xét ý niệm của chính mình (instropect), không hỗ trợ họ nhận ra giá trị của họ. Nhiều người xem tác phẩm nghệ thuật và không có gì xảy ra cả bởi theo tôi, lí do là, họ không xác định được giá trị bản thân, tác phẩm nghệ thuật không phản ánh bất cứ điều gì về họ, nó không có ý nghĩa gì đối với họ cả. Quay lại vấn đề như vầy: vì chúng ta sống trong một xã hội ít giá trị lợi ích cá nhân, một xã hội cố dạy cho chúng ta phải là người phục vụ cộng đồng, giúp người khác hy sinh, trước đây bạn có nói về điều đó, về trách nhiệm với những người khác, đừng xem trọng trách nhiệm đối với cá nhân, bạn là sản phẩm do gien, kết quả của môi trường sống, sản phẩm của hệ thống chính trị. Chúng ta không dạy mọi người sở hữu bản thân, sở hữu lý trí của chính mình và thực sự kiến tạo điều đó theo cách đúng đắn; họ bỏ lỡ những trải nghiệm thú vị mà theo tôi ta có thể nhận được từ nghệ thuật, và họ cần trải nghiệm đó từ nghệ thuật. Thêm vào đó, tất cả những điều hôm nay chúng ta nói, về nghề nghiệp, về nghệ thuật, và chút nữa chúng ta sẽ nói về sự lãng mạn, tất cả những điều đó là điều để một người thành công, để sống cuộc đời tốt đẹp về lâu về dài.
Dave Rubin: Với tôi, điều đó thú vị vì chúng trở nên hiển nhiên như vậy. Ví dụ, chúng ta ngồi đây, tôi đề cập đến mọi thứ trong cuộc đời tôi hôm nay, nhưng tôi nghĩ có một lí do cho điều này, có một mục đích. Khi chúng tôi thiết kế xưởng phim và đặt mua những thứ đồ này và tôi muốn một cái gì đó kiểu như nổi loạn chút và đặt một nghệ sĩ làm mấy cái này - Kaelin Janet, cô ấy biết tôi thích cà phê, hoa văn trên bức vẽ hoàn toàn làm từ bột cà phê và chúng tôi muốn diều gì đó như là tương lai và không gian cho những thứ đó. Tôi muốn phòng làm việc của tôi đại diện cho tôi, và 2 bạn thấy hấp dẫn với cái hình đi cùng đôi, phía sau bạn. Nhưng tôi muốn làm một thứ trước khi chúng ta đề cập đến “sự lãng mạn” mà bạn có liên quan trong câu chuyện và tầm quan trọng của câu chuyện này. Trong hầu hết các buổi thảo luận mà tôi có với các anh, tên của Jordan Peterson xuất hiện và tôi nghĩ anh ấy mang quan điểm chủ nghĩa khách quan trong hầu hết những điểm quan trọng, nhưng một điểm chia tách (chúng ta sẽ không nói về toàn bộ điểm chia tách ở đây) đó là anh ta tìm thấy một giá trị nào đó trong những câu chuyện của kinh thánh. Tôi nghĩ, các bạn sẽ tìm thấy giá trị trong bất cứ câu chuyện nào, bất cứ câu chuyện nào quan trọng đối với bạn, phải không.
Yaron Brook: Tôi nghĩ, có sự khác biệt càng sâu xa hơn, thậm chí khi nó trở thành câu chuyện. Không phải việc tôi không tìm thấy ý nghĩa hay giá trị nào trong những câu chuyện kinh thánh tôi đọc, tôi có thể không tìm thấy giá trị giống như anh ấy thực sự diễn giải chúng một cách khác biệt. Anh ấy liên hệ nó đến điều gì đó thuộc về siêu hình học trong câu chuyện, rằng câu chuyện đó xuất hiện với những vấn đề thuộc về thực tại siêu hình. Tôi không nhìn bằng cách đó; tôi thấy một vài nghệ sĩ rất sáng tạo, họ viết cuốn sách được gọi là kinh thánh và chúng là những câu chuyện thú vị và câu chuyện đó có thể truyền cảm hứng trong trường hợp nào đó và có thể gây ra khó chịu trong một tình huống khác. Và tôi nghĩ, để trở nên khách quan về những câu chuyện kinh thánh hoặc bất kì câu chuyện nào, người ta phải sẵn sàng chấp nhận rằng một vài câu chuyện, ví dụ ý tưởng về việc Abraham sẽ giết đứa con trai lớn nhất của ông ta là ý tưởng rằng ông ta trở thành một hình mẫu anh hùng cho việc “đồng ý với chúa”; giết con trai lớn nhất là câu chuyện khủng khiếp theo quan điểm của tôi, bạn biết đó, lý do tại sao bạn cẩn thận với tôn giáo và tại sao bạn muốn loại bỏ...
Dave Rubin: Tôi nghe là anh ta có quan điểm ngược lại, có lẽ chúng ta nên ngồi lại cùng nhau...
Yaron Brook: Tôi muốn vậy, vâng, đó sẽ là cuộc trò chuyện khá tuyệt để nói điều đó, nói về ý nghĩa, nhưng đó là một câu chuyện đơn giản, vì thế tôi khuyến khích khán giả nghĩ về việc câu chuyện có ý nghĩa gì và nó có nghĩa là hãy tuân theo. Và tôi nghĩ Jordan đúng khi anh ta nói về... anh ta nói nhiều về sterosky, Pinocchio, và những bộ phim Disney; anh ấy đúng về việc những câu chuyện đầy ý nghĩa, đáng kinh ngạc với mọi người bởi chúng phản ánh mọi thứ, chúng phản ánh giá trị và củng cố giá trị nào đó hay củng cố việc loại bỏ giá trị khác và phản ánh nhiều về việc văn hóa của chúng ta hình thành thế nào. Đó là lí do vì sao Hollywood rất quan trọng. Rất nhiều thái độ về văn hóa hình thành từ những điều đã biết, thông qua phim ảnh, câu chuyện, sách, tiểu thuyết. Bạn biết đó, nếu bạn đọc Dostoyevsky và đọc Ayn Rand, theo quan điểm của tôi, họ đều là những tác giả tuyêt vời, nhà văn tuyệt vời nhưng họ thể hiện quan điểm về thế giới hoàn toàn đối lập và không phải tự nhiên mà tôi thích Ayn Rand và Peterson thì yêu thích Dostoyevsky. Bởi chúng tôi có quan điểm khác với nhiều khía cạnh nhất định của cuộc sống, điều đó phản ánh sự lựa chọn. Tôi nghĩ những gì anh ta nhận được – những điều hoàn toàn đúng và những điều chúng tôi đồng ý - là sức mạnh của câu chuyện, sức mạnh của nghệ thuật, đặc biệt sức mạnh của văn chương, bởi vì nó dựa trên nhận thức, thuộc về nhận thức cao nhất với tất cả sự việc. Điều đó giải quyết những ý tưởng, Dostoyevsky giải quyết những ý tưởng mà theo tôi ông ta sai về những ý tưởng này, còn Jordan nghĩ ông ta đúng về những ý tưởng đó và đó là những gì chúng tôi bất đồng ý kiến. Theo tôi, Ayn Rand viết về quan điểm mà người khác cho rằng bà ấy sai. Nhưng văn chương hay sẽ giải quyết những điều thực sự vĩ đại và thực sự quan trọng. Tôi nghĩ, đó là lí do tại sao nghệ thuật rất quan trọng, vì nó quan trọng với đời sống chúng ta nhằm đạt được các giá trị.
Dave Rubin: Vâng, thú vị quá bởi phần siêu hình học mà anh nhắc đến, cho dù nó tồn tại hay không, điều đó hầu như là điều thứ yếu với tôi hơn là những gì anh nói về những cái có thể thay đổi.
Yaron Brook: Phần nào sự trải nghiệm, đó hoàn toàn là thứ yếu.
Gena Gorlin: Nhưng tôi nghĩ nó liên quan đến vấn đề khác biệt có thể xảy ra, nếu tôi hiểu quan điểm của ông ấy một cách đúng đắn, rằng quan điểm cho rằng câu chuyện đó phản ánh tư tưởng và những tư tưởng này không bẩm sinh có trong chúng ta, rằng chúng ta phải quyết định những gì chúng ta tin và chúng ta phải thực sự hình thành quan điểm và chúng ta có thể bất đồng với quan điểm khác.
Yaron Brook: Nên, câu chuyện về sản phẩm của tư tưởng mà con người nắm giữ là ‘có lí do vì sao những câu chuyện trong kinh thánh là như thế’, đó là vì tư tưởng mà người viết nên câu chuyện đó có và muốn truyền đạt đến mọi người. Có lí do tại sao Dostoyevsky viết những quyển sách đã viết, đó là bởi vì anh ta có một thế giới quan nào đó và anh ta muốn thể hiện điều đó. Ayn Rand xuất hiện với một triết lý mới và để phóng chiếu triết lí đó, Rand phải viết một câu chuyện mới hoàn toàn. Bạn biết đấy, tư tưởng không phải là tư tưởng nằm ngoài kia, mà tư tưởng là điều chúng ta phải tạo ra, phải tìm ra, phải sở hữu và nó phụ thuộc..., nhắc lại lần nữa, trở lại với người trẻ, đó là về trách nhiệm của họ hơn bất cứ gì khác là phải tìm ra giá trị của họ là gì, tìm ra tư tưởng của họ là gì và họ sẽ phản hồi nghệ thuật tương ứng với những tư tưởng đó.
Dave Rubin: Vậy thêm một điều nữa, anh có nghĩ là chúng ta thiếu một chút đối với sáng tạo và nghệ thuật, ví dụ, mỗi chương trình lên sóng thì chỉ là bản làm lại của một chương trình vào những năm 80 hoặc một bộ phim, thay vì xuất hiện nhân vật mới thì chỉ làm lại cái gì đấy hoặc thậm chí anh hùng, phim của Marvel, tôi thực sự thích chúng, thực sự thích nhưng nó giống những nhân vật cũ...
Yaron Brook: Tôi nghĩ, nhân vật giống nhưng câu chuyện không phải cứ lặp đi lặp lại mãi
Dave Rubin: và có vài kịch bản mà kết thúc rất kịch tính
Yaron Brook: tôi từ bỏ tất cả phim siêu anh hùng bởi tôi nghĩ phần nào về những điều phản ánh văn hóa của chúng ta ngày nay là tạo ra anh hùng, có một người hùng trong nghệ thuật và họ phải siêu lắm, đúng không, chúng ta không chỉ có một anh hùng.
Dave Rubin: Tôi có thể hiểu anh ta sẽ ra sao
Yaron Brook: Và nếu bạn quay về các bộ phim những năm 50, bạn sẽ thấy thậm chí một người thường sẽ trở thành anh hùng. Nếu bạn nhìn vào Hitchcock4 -một người bình thường gặp hoàn cảnh điên rồ, tiến lên những cơ hội, làm điều lạ thường. Họ không cần phải có năng lượng siêu nhiên và điều làm tôi phiền đó là mỗi anh hùng ngày nay phải là một siêu anh hùng. Nhưng không có nghi ngờ nào về sự thiếu hụt nếu bạn nghĩ về sự chuyển đổi nghệ thuật giữa thế kỉ 18 và 19 và một kiểu cách mạng xảy ra suốt thời kì đó dù là trong âm nhạc, văn chương, hội họa hay nghệ thuật điêu khắc, trong mỗi lĩnh vực này đều có sự gia tăng hiệu quả và tôi không nghĩ đó là ngẫu nhiên; tiến vào thời kì Khai Sáng, tiến vào địa hạt tự do - tự do chính trị, người nghệ sĩ tự do sáng tạo một cách bất ngờ và tạo ra những điều mới mẻ. Ý tưởng về việc ngồi trong một quán cà phê ở Pris với Victor Hugo và vài nhà điêu khắc tài ba hay họa sĩ của thời kì đó, tôi không nghĩ là chúng ta đạt được cấp độ sáng tạo đó, cấp độ của những thiên tài đó trong việc ứng dụng vào nghệ thuật. Và tôi lại cho rằng, nó phản ánh văn hóa và phản ánh sự thiếu quan sát nội tâm, thiếu tư duy và không xem trọng cuộc sống của chính bản thân mỗi người.
Gena Gorlin: Vậy thì, đây là..., tôi nghĩ tôi đại diện đội ngũ lạc quan. Gần đây, chúng ta vừa nói về Hamilton5 và hiện tượng đó là gì (chúng ta đều nghe đến Hamilton). Thật thú vị khi đó là hiện tượng thực sự ảnh hưởng đến đường lối chính trị và nó kéo dài suốt thời đại lịch sử và nó nên bị chống đối hay bỏ qua bởi những người dựa vào tiền đề đó, hoặc nó nên tồn tại trong thời kì bởi sự kịch hóa về người anh hùng Mỹ này - người thách thức cơ hội và chiến đấu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng chống lại người không chuẩn mực - người thực dụng và họ chiến đấu đến cùng trong tư tưởng, trong thơ văn, nhưng ở mức độ trận chiến trí tuệ tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy trong nghệ thuật của giai đoạn thế kỉ 18 và 19 và đó là sự sôi động, mọi người khao khát điều đó.
Yaron Brook: Mọi người khao khát, họ khao khác nghệ thuật vĩ đại, họ thực sự như thế. Tôi thích Hamilton, tôi xem nó 2 lần, vừa mới xem ở Puerto Rico. Nó thật sự hay ho nhưng nó không phải Verdi hay Puccini.
Dave Rubin: Tôi nghĩ là rất có khả năng chúng ta bị ngập trong mớ thông tin và giải trí và nhiều thứ khác, hiện giờ chúng ta “thấy cây mà không thấy rừng”. Có nghệ thuật tuyệt đỉnh, ý tôi là mọi người xem trên Youtube, tôi không có ý nói bạn nhấp (click) vào nó nhưng có nhiều chương trình nghệ thuật giải trí thú vị đang xuất hiện mà nó có lẽ không được yêu thích lắm.
Yaron Brook: Tôi đồng ý mặc dù hầu hết những điều đó phản ánh giá trị, tôi nghĩ là ít ra nó đối lập với nhiều giá trị của tôi. Có nhiều chương trình TV hay mà nó cho thấy những người xấu và những gì xảy ra với họ; nhưng có rất ít chương trình TV hay thể hiện những người hùng thật sự, thể hiện hành động anh hùng thật sự và đó là một thử thách. Tôi thích phim, tôi thích TV và tôi xem nhiều, có những cái tốt ở đó; giờ quay lại “việc sống cuộc đời tốt đẹp”, một trong những điều theo tôi rất quan trọng cho một cá nhân để họ nhận ra họ thích gì và không thích gì, không cần phải là David hoặc Verdi hoặc Puccini, đó có thể là bất cứ gì liên quan tới nghệ thuật mà bạn thích, làm thỏa mãn cuộc sống của mình, bạn sẽ theo đuổi những nghề nghiệp tuyệt vời và thỏa mãn đời mình với những thứ đẹp đẽ. Chúng ta có thể không cùng quan điểm thẩm mỹ nhưng điều quan trọng là chúng ta tập trung vào nó. Tôi không nghĩ chúng ta khuyến khích mọi người làm điều đó nhưng cuộc sống được bao quanh bởi những điều tốt đẹp và một cuộc sống gồm những trải nghiệm đầy tính thẩm mỹ là một cuộc đời đáng sống và tôi thật sự không nghĩ là bạn có thể sống vui mà không có những trải nghiệm đó.
Dave Rubin: Nó cũng cho bạn kết nối với mọi người theo những cách khác nhau bởi nếu cuộc sống quanh bạn đầy nghệ thuật và rồi một ai đó vào nhà bạn và công nhận nó, bạn sẽ thấy sự kết nối với họ theo một cách rất khác. Giờ, nói về tình yêu, chúng ta chuyển sang chủ đề tình yêu nhé, chúng ta nói thế nào về tình yêu nhỉ và làm sao để tình yêu phù hợp với những vấn đề đang bàn ở đây.
Gena Gorlin: Những cái bạn nhận từ nghệ thuật (vì thực sự có sự kết nối ở đây), nghệ thuật là hiện thân, biểu tượng về hiện thân của những điều khả dĩ và của thế giới mà bạn có thể tưởng tượng bạn đang sống ở đó; tình yêu là một trải nghiệm thực tế của việc hiện hữu trên thế giới như thế và có những người như thế cư ngụ trong thế giới của bạn. Khi bạn yêu ai đó, nó kiểu hai mảnh ghép rơi vào tình yêu với một tác phẩm nghệ thuật, theo nghĩa thực sự có một người khác cùng đồng điệu tâm hồn với bạn và là hiện thân của bản thân và cách mà họ cười, cách họ di chuyển và công việc của họ đang theo đuổi sẽ truyền cảm hứng cho bạn. Họ là hiện thân cụ thể bên ngoài của những điều làm cho cuộc sống trở nên có giá trị đối với bạn và họ cũng nhận ra điều đó ở bạn và cả hai có thể nhận ra được; bởi trải nghiệm kép của việc có thể nhận thấy và có thể ngưỡng mộ và truyền cảm hứng bởi một ai đó - người cũng tìm thấy điều đó từ bạn, theo tôi, là một trong những yếu tố cốt lõi của một người sống có lý tưởng.
Dave Rubin: Đó cũng là điều tôi đang nghĩ, tôi biết nhiều người đã kết hôn sai người và như những điều bạn vừa chia sẻ thì có phải là sự giải thích quá đẹp về tình yêu không, tôi nghĩ, tôi có điều đó và tôi hi vọng bạn có, tôi nghĩ bạn có đấy. Nhưng nó ấn tượng với tôi, cách bạn nói rất thi vị, nó kiểu “wow”. Tôi biết nhiều người không có nhìn vào bạn đời của họ và cảm thấy điều đó.
Yaron Brook: Thật buồn là điều như vậy xảy ra. Bởi vì rất khó để tìm kiếm nhưng khi “đồng điệu”, nó là một điều khá kì diệu và một phần của cuộc sống; mở rộng điều này, trong một chừng mực nào đó, mọi điều chúng ta nói là về tình yêu và tôi thường nói chủ nghĩa khách quan là triết thuyết về tình yêu, đúng không.
Dave Rubin: Giờ thì anh ấy có vẻ vui vẻ, chúng ta nên mở một bản nhạc nhỉ.
Yaron Brook: Đó là về việc học cách yêu bản thân và cách trở nên xứng đáng với tình yêu của chính mình. Tôi không nghĩ bạn có thể yêu người khác trọn vẹn trừ khi bạn phải như thế. Ayn Rand viết: “để nói “Anh Yêu Em” người ta phải biết nói từ “Anh” trước đã”, và bạn phải biết “Tôi” nghĩa là gì, bạn phải biết rõ bản thân mình, bạn phải thích bản thân, phải yêu bản thân mình. Nên đó là việc yêu bản thân bạn, yêu thế giới này, yêu nghề nghiệp của bạn, yêu môi trường bạn tạo ra quanh mình và, đó là việc yêu bản thân bạn và trải nghiệm mà bạn có. Và ở khía cạnh nào đó, điểm cao nhất là tìm ra “người đồng điệu” - người phản ánh tất cả những điều đó đối với bạn, mang đến cho bạn tầm nhìn giá trị mà bạn có thể cùng san sẻ các trải nghiệm và bạn biết đó, cùng cười với bạn và với tình yêu. Ý của tôi là, ở khía cạnh mỹ học, tưởng tượng nếu chồng bạn ghét tất cả loại hình nghệ thuật mà bạn yêu, đó sẽ là sự mâu thuẫn và tôi đã thấy chuyện đó rồi. Trước đây, thực ra, tôi sở hữu một cửa hàng tranh ảnh và chúng tôi bán những tác phẩm nghệ thuật và mọi người đến và họ mua. Người chồng sẽ đến và nói trời ơi tôi thích cái này quá, nó thật đẹp, tôi thích nó, nhưng người vợ thì ghét, “tôi không thể mua cái gì cả bởi vợ tôi không thích” hoặc ngược lại. Rồi tôi nhìn họ và nói “thật buồn làm sao, các bạn không biết đó là điều cốt lõi thật sự”.
Dave Rubin: “Anh cần một căn nhà thứ hai rồi đó.” hoặc một nơi cất giấu hoặc một căn phòng đặc biệt hoặc đại loại vậy. Vậy, rõ ràng, chủ nghĩa khách quan nói nhiều về sự duy lý, tình yêu không ấn tượng với tôi bằng sự hợp lý hoàn toàn, hai phần này liên quan ra sao?
Gena Gorlin: Theo tôi, lí trí với tư cách là phương tiện khả dĩ để sống một cuộc đời tốt nhất, không những hoàn toàn mang tính ứng dụng mà còn cần thiết trong việc tìm kiếm và duy trì tình yêu cuộc sống bởi vì A) những gì chúng ta nói, bạn phải hiểu rõ chính mình, bạn phải hoàn toàn có thể ngoại suy từ trải nghiệm cuộc sống nghệ thuật mà bạn thể hiện ra, và những người mà bạn tương tác và những thứ bạn thích, những thứ bạn không thích và những gì khiến bạn chú ý và bạn biết vì sao lại như vậy. Tại sao tôi thích dành thời gian với người đó và tôi không thấy mệt mỏi vào cuối cuộc hẹn hò hoặc khi kết thúc buổi tiệc với người đó. Thay vì, người này, tôi nghĩ, tôi nên thích họ hơn vì đáp ứng những tiêu chí này của tôi nhưng vì lí do nào đó, tôi cảm thấy mệt và muốn về nhà. Với những gì xảy ra, tôi nghĩ, tôi nên đổi tiêu chuẩn hoặc đại khái vậy. Tiềm thức trong tôi nói với tôi điều gì đó và có lẽ tôi nên tìm ra cách hồi đáp người đó tốt hơn, để tôi thu thập thêm dữ liệu, để tôi tự soi xét, những điều đó xuất hiện với tiêu đề tư duy duy lý, ít nhất như chúng ta nghĩ về điều đó.
Yaron Brook: Rất dễ yêu sai người, rất dễ nhầm lẫn về tình yêu, rất dễ không thích ai đó và sau đó phát hiện ra sai lầm vì “họ thực sự là người tuyệt vời”. Rất dễ rơi vào trạng thái cảm xúc rồi cứ mãi theo nó, tôi nghĩ, những gì mà chủ nghĩa khách quan nói đó là chúng ta trải nghiệm chúng, bạn sống với cảm xúc của mình theo cách nào đó, bạn trải nghiệm cuộc sống thông qua cảm xúc, bạn muốn trải nghiệm cảm xúc mạnh mẽ dữ dội, nó sẽ tuyệt với người tích cực, nhưng người tiêu cực với cảm xúc tiêu cực thì cũng quan trọng bởi họ nói những điều không đúng với bạn; nhưng bạn nhận một sự giám sát, bạn hiểu cần nghĩ về nó và bạn không vội vã làm đám cưới mà không hề suy nghĩ về việc “bạn có thật sự phù hợp không, liệu chúng ta có thật sự hiểu những điều này, tình yêu này có ý nghĩa không?”. Bạn thấy đó, bạn phải giám sát điều đó và thỉnh thoảng chúng ta biết rằng cảm xúc của chúng ta thay đổi, chúng ta biết ta tìm thấy những điều mới mẻ từ ai đó, chúng ta phân tích những điều đó, họ không phải người tôi nghĩ đến và đột nhiên bạn không yêu họ nữa. Nó không như “tình yêu thì không thể sai lầm” hoặc không phải “tình yêu là vĩnh cữu”, nhưng để sống một cuộc sống tốt thì rất quan trọng, dành thời gian, suy nghĩ, nỗ lực trong việc tìm thấy ai đó mà bạn thật sự yêu và rằng điều đó lâu bền.
Dave Rubin: Rất thú vị, chúng ta đã liên kết những điều này với công nghệ và nó đã thay đổi thế nào trong đời sống hiện đại ngày nay, sẽ ra sao khi bọn trẻ về nhà và chúng không ra ngoài. Bạn đề cập đến giai đoạn nào?
Gena Gorlin: Hội chứng sợ lấy vợ (Failurre to Launch6 )
Dave Rubin: Giai đoạn “sợ kết hôn”. Bạn có nghĩ có nhiều thứ rất hay ho hiện nay như là ứng dụng và lúc nào bạn cũng có thể lướt chọn một người mà bạn đang tìm kiếm, kiểu là bạn gần như tìm kiếm điều gì đó mà có thể không bao giờ hiện hữu theo cách kỳ quái; nên bạn gặp gỡ những người mà họ từng gặp được nhiều người hơn bao giờ hết, bạn có thể kết nối nhiều hơn trên mạng và bạn có thể đi đến hẹn hò. Nhưng thật sự để tìm thấy những gì mà cả hai bạn đang nói thì khó hơn nhiều (nếu theo kiểu quét chọn).
Gena Gorlin: Tôi cũng nghĩ vậy, tôi nghĩ bất kì công cụ nào cũng có thể là vũ khí đắc lực hoặc có hại, tùy vào cách bạn sử dụng nó, chủ ý và kiểu quan điểm hợp lý mà bạn mang đến nó. Tôi làm việc với nhiều kiểu khách hàng, họ dùng ứng dụng hẹn hò theo cách hoàn toàn chất lượng và nghiêm túc. Tôi cũng thấy và trải nghiệm qua hàng tấn trải nghiệm ra quyết định tồi tệ từ ứng dụng hẹn hò. Nên, tôi cảm thấy thế ở mức độ đúng đắn, tôi biết đúng đắn; nhưng đại khái, ở mức độ nào đó, ứng dụng hẹn hò dễ tạo nên những quyết định ngốc nghếch hơn, vội vàng hơn và rình rập bất hợp pháp người khác, đột ngột cắt liên lạc với người khác và nó thật sự đa cảm, vô trách nhiệm với việc hẹn hò. Tuy nhiên, trong phạm vi nhất định, nó cho bạn quyền suy ngẫm, lựa chọn, thực sự đọc thông tin giới thiệu của ai đó và có cảm giác với phong cách của họ trước khi gặp gỡ thực sự, thay vì tình cờ gặp ai đó trong quán rượu và hi vọng sự may mắn kì quái nào đó khiến họ trở nên thú vị, kiểu như bạn đánh thức hình mẫu, theo cách mà bạn biết rằng người bạn sẽ gặp, là người có giáo dục, và một người có tôn giáo còn bạn thì không, họ có cùng giá trị với bạn, giá trị mà họ khẳng định là mình muốn, sự tham vọng trong nghề nghiệp và nói chuyện thú vị, sự khởi đầu thuận lợi lớn lao như thế, vậy nên, tôi nghĩ tùy theo bạn sử dụng nó thế nào thôi.
Yaron Brook: Tôi biết nhiều người đã tìm thấy nửa kia của mình thông qua loại ứng dụng này nhưng tôi nhớ là lâu lắm rồi, tối thứ sáu đến và quét tìm tới lui trên ứng dụng, nhưng đó chính xác là hệt như vậy, xác suất khá nhỏ và bạn biết ít hơn nhiều về họ bởi tất cả những gì anh ta nhìn thấy chỉ có thế.
Dave Rubin: Nếu anh lướt như thế khi một cô nàng bước qua, có lẽ sẽ không có kết thúc tốt đẹp.
Yaron Brook: Nói chung, tôi chưa bao giờ có cái kết đẹp cả, nhưng rốt cuộc thì đó thực sự là có hơn là trường hợp của tôi. Đó là những gì bạn thực hiện với thông tin mà bạn có, ý tôi là chúng ta thường nhanh chóng phàn nàn về công nghệ đối với nhiều vấn đề mà chúng ta gặp phải. Như mọi người thường phàn nàn về việc “nghiện” iPhone, tôi nhớ khi mọi người than phiền về việc xem truyền hình, và trước đó, mẹ tôi thì than phiền về việc tôi đọc sách quá nhiều khi còn trẻ và không ra ngoài chơi với bạn. Phụ huynh luôn tìm lí do để cho rằng công nghệ mới luôn là vấn đề với con họ. Nhưng theo tôi, để thật sự tóm tắt, tôi nghĩ những gì chủ nghĩa khách quan thực sự đề cập (hi vọng đối với những bạn đang xem) là quan điểm xem trọng cuộc đời bạn, là quan điểm tìm ra giá trị của bạn, là quan điểm về việc dùng lí trí để thấu hiểu thực tại, hiểu chính bản thân bạn và nhiều điều chúng ta nói ở đây hôm nay là việc hiểu chính bản thân mình, nghề nghiệp mong muốn, giá trị mà bạn muốn theo đuổi, thử thách nào bạn sẵn lòng đối mặt, những gì bạn cho là cái đẹp, thậm chí chỉ là công việc đến lớp vào buổi tối. Tôi khuyến khích mọi người tham gia lớp học về đánh giá nghệ thuật, nó rất vui và bạn sẽ học được nhiều thứ, lớp cảm thụ âm nhạc, xuất hiện thế hệ nghe rap và tôi chắc là có rap hay, nhưng hãy nghe nhạc nào đó từ những thời kì khác, bạn sẽ tìm thấy cả một thế giới khác ngoài kia. Tôi đã khám phá ra nhạc cổ điển vào năm 20 và tôi đã ấn tượng lớn với nó, vì vậy, hãy làm điều gì đó, hành động, khiến bản thân tốt hơn và tất nhiên là với tình yêu, đừng ngồi ở nhà lướt app, hãy đi gặp mọi người, hẹn hò rồi đính hôn. Theo đuổi cuộc đời của bạn, theo đuổi đam mê của bạn, tận dụng tối đa cuộc đời vì chỉ sống một lần.
Dave Rubin: Đây là tất cả những gì có trong buổi thảo luận. Đây là một trong loạt những cuộc phỏng vấn tôi đang thực hiện với những chuyên gia hàng đầu từ Học Viên Ayn Rand, một trong số họ là người đầu tiên xuất hiện trên kênh của tôi, bạn có thể truy cập vào liên kết và cũng có những liên kết của người khác nữa. Cám ơn các bạn đã theo dõi.
Nguồn: ReasonVN
