Vì một nền tự do mới - Dẫn nhập
Trên thế giới hiện nay có rất nhiều biến thể của chủ nghĩa tự do cá nhân, nhưng chủ nghĩa tự do cá nhân theo quan điểm của Rothbard vẫn là trung tâm của sức hút trí tuệ, là nguồn cảm hứng và lương tâm, là cốt lõi chiến lược và đạo đức, và là tâm điểm của các cuộc tranh luận – ngay cả khi người ta không thừa nhận tên gọi ấy. Nguyên nhân là vì Murray Rothbard chính là người khai sinh ra chủ nghĩa tự do cá nhân hiện đại – một hệ thống chính trị – tư tưởng đề xuất một lối thoát dứt khoát khỏi những cạm bẫy của cả cánh tả lẫn cánh hữu, cùng những kế hoạch tập trung của họ về cách thức sử dụng quyền lực nhà nước. Chủ nghĩa tự do cá nhân là phương án thay thế triệt để, khẳng định rằng quyền lực nhà nước vừa bất khả thi vừa vô đạo đức.
Người ta gọi Murray N. Rothbard là “Ông Tự Do Cá nhân” và “Kẻ thù lớn nhất còn sống của Nhà nước”. Và ông quả thực vẫn là như thế. Đúng vậy, ông đã kế thừa rất nhiều tiền nhân: toàn bộ truyền thống tự do cổ điển, các nhà kinh tế học Trường phái Áo, truyền thống phản chiến của nước Mỹ, và truyền thống quyền tự nhiên. Nhưng chính ông là người kết tập tất cả những mảnh ghép ấy thành một hệ thống thống nhất – thoạt tiên tưởng chừng phi lý, nhưng một khi đã được Rothbard định nghĩa và bảo vệ thì lại trở thành tất yếu. Các thành phần riêng lẻ của hệ thống này rất đơn giản (sở hữu thân thể của mình - self-ownership, các quyền tài sản nghiêm ngặt, các thị trường tự do, phản đối nhà nước trên mọi phương diện có thể hình dung), nhưng những hệ quả mà nó mang lại thì rung chuyển tận nền tảng.
Một khi bạn đã tiếp xúc với bức tranh toàn cảnh – và cuốn Vì một nền Tự do Mới đã là phương tiện dẫn dắt hàng đầu trong suốt hơn một phần tư thế kỷ – thì bạn sẽ không thể nào quên được nó. Nó trở thành lăng kính không thể thay thế, qua đó chúng ta có thể nhìn nhận các sự kiện trong thế giới thực với độ sáng rõ lớn nhất có thể.
Hơn bất kỳ cuốn sách nào khác, tác phẩm này giải thích vì sao tầm vóc của Rothbard dường như ngày càng lớn mạnh (ảnh hưởng của ông thậm chí còn gia tăng mạnh mẽ sau khi ông qua đời), và vì sao tư tưởng Rothbard lại có nhiều kẻ thù đến vậy – từ cánh tả, cánh hữu cho đến phe trung dung. Nói một cách giản dị, khoa học về tự do mà ông đã làm sáng tỏ vừa mang đến niềm hứng khởi trong hy vọng về một thế giới tự do, vừa không hề khoan nhượng đối với sai lầm. Sự nhất quán trong logic và đạo đức của nó, cùng với sức mạnh giải thích thực nghiệm, là mối đe dọa đối với bất kỳ viễn kiến trí tuệ nào tìm cách dùng nhà nước để tái tạo thế giới theo một kế hoạch định sẵn. Và cũng ở mức độ ấy, nó khắc họa trong lòng độc giả một tầm nhìn đầy hy vọng về cái mà thế giới có thể trở thành.
Rothbard bắt đầu viết cuốn sách này ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ Tom Mandel, biên tập viên của nhà xuất bản Macmillan, người đã đọc bài xã luận của Rothbard trên tờ New York Times vào mùa xuân năm 1971. Đây là đơn đặt hàng duy nhất mà Rothbard từng nhận được từ một nhà xuất bản thương mại. Nhìn vào bản thảo gốc – vốn rất nhất quán về phông chữ và gần như đã hoàn chỉnh ngay từ bản thảo đầu tiên – ta có thể thấy việc viết cuốn sách này đối với ông gần như là một niềm vui dễ dàng. Tác phẩm liền mạch, dồn dập và tràn đầy năng lượng.
Bối cảnh lịch sử ở đây minh họa cho một điểm thường bị bỏ qua: chủ nghĩa tự do cá nhân hiện đại không ra đời như là phản ứng đối với chủ nghĩa xã hội hay cánh tả – dù nó chắc chắn chống lại cánh tả (theo nghĩa thông thường) và chống chủ nghĩa xã hội. Trái lại, trong bối cảnh lịch sử Hoa Kỳ, chủ nghĩa tự do cá nhân ra đời nhằm phản ứng lại quan điểm coi Nhà nước là trung tâm của phe bảo thủ, cùng với thái độ tán dương có chọn lọc hình thức kế hoạch hóa tập trung theo kiểu bảo thủ. Người bảo thủ Mỹ có thể không ưa nhà nước phúc lợi hay các quy định kinh doanh thái quá, nhưng họ lại coi trọng việc quyền lực được thực thi nhân danh chủ nghĩa dân tộc, thái độ hiếu chiến, các chính sách “ủng hộ gia đình”, và sự xâm phạm quyền tự do cùng với quyền riêng tư cá nhân. Trong giai đoạn lịch sử Hoa Kỳ sau thời Lyndon B. Johnson, chính các tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa – hơn là các tổng thống Đảng Dân chủ – mới là những người chịu trách nhiệm về quá trình mở rộng lớn nhất của quyền lực hành pháp và tư pháp. Chính nỗ lực bảo vệ tự do thuần túy trước những thỏa hiệp và sự thoái hóa của chủ nghĩa bảo thủ – khởi đầu từ thời Nixon và tiếp nối qua các nhiệm kỳ của Reagan và Bush – đã truyền cảm hứng cho sự ra đời của kinh tế chính trị học Rothbard.
Đáng chú ý là Rothbard đã không hề né tránh trong lập luận của mình. Những trí thức khác, khi nhận được lời mời như vậy, có thể sẽ có xu hướng làm loãng quan điểm để dễ được chấp nhận hơn. Ví dụ, tại sao lại đưa ra luận chứng cho tình trạng vô-nhà-nước (statelessness) hay thuyết không chính quyền (anarchism), trong khi việc biện hộ cho một chính phủ hạn chế có thể thu hút thêm nhiều người tham gia phong trào? Tại sao lại lên án chủ nghĩa đế quốc Hoa Kỳ, trong khi làm vậy chỉ có thể làm giảm sức hấp dẫn của cuốn sách đối với những người bảo thủ chống Liên Xô – những người lẽ ra có thể trân trọng khuynh hướng thị trường tự do? Tại sao lại đi sâu vào việc tư nhân hóa tòa án, đường sá và hệ thống cấp nước, trong khi điều đó có thể khiến nhiều người xa lánh? Tại sao lại bàn đến lĩnh vực gai góc là điều tiết tiêu dùng và đạo đức cá nhân – và làm điều ấy với sự nhất quán đến mức gây chấn động – trong khi chắc chắn sẽ thu hút được nhiều độc giả hơn nếu bỏ qua? Và tại sao lại đi sâu vào chi tiết các vấn đề tiền tệ, ngân hàng trung ương và những vấn đề tương tự như thế, trong khi lập luận giản lược về tự do kinh doanh đã có thể làm hài lòng rất nhiều người bảo thủ trong Phòng Thương mại?
Thế nhưng, việc cắt xén hay thỏa hiệp vì thời thế hay vì đối tượng độc giả không phải là phong cách của ông. Rothbard biết rằng mình có một cơ hội có một không hai để trình bày trọn vẹn chủ nghĩa tự do cá nhân với tất cả sự huy hoàng của nó – và ông đã không bỏ lỡ. Vì thế, ở đây chúng ta đọc thấy: không chỉ là một lập luận cho việc cắt giảm chính phủ mà là cho việc loại bỏ nó hoàn toàn; không chỉ là lập luận cho việc xác lập các quyền tài sản mà còn là cho việc trao trọn cho thị trường ngay cả trong các vấn đề thực thi hợp đồng; và không chỉ là lập luận cho việc cắt giảm phúc lợi mà còn là cho việc xóa bỏ toàn bộ nhà nước phúc lợi–chiến tranh.
Trong khi những nỗ lực khác nhằm biện hộ cho chủ nghĩa tự do cá nhân – cả trước và sau cuốn sách này – thường kêu gọi những biện pháp chuyển tiếp hay nửa vời, hoặc sẵn sàng nhượng bộ những người coi nhà nước là trung tâm càng nhiều càng tốt, thì điều đó hoàn toàn không có ở Murray Rothbard. Ông không hề sa vào những chương trình như phiếu học đường hay việc tư nhân hóa các chương trình của chính phủ vốn dĩ không nên tồn tại. Thay vào đó, ông trình bày và kiên trì theo đuổi một tầm nhìn toàn diện, mạnh mẽ và giàu sức thuyết phục về tự do có thể là gì. Chính vì vậy, rất nhiều nỗ lực tương tự khác nhằm viết một bản Tuyên ngôn Tự do cá nhân đã không vượt qua được thử thách của thời gian, trong khi cuốn sách này vẫn luôn được tìm đọc.
Tương tự, trong những năm sau đó đã có nhiều cuốn sách viết về chủ nghĩa tự do cá nhân, nhưng hoặc chỉ bàn riêng về triết học, hoặc chính trị, hoặc kinh tế, hoặc lịch sử. Những cuốn sách cố gắng kết hợp tất cả các chủ đề này thường chỉ là tuyển tập của nhiều tác giả. Chỉ riêng Rothbard mới đủ tinh thông trong mọi lĩnh vực, cho phép ông chấp bút một bản tuyên ngôn tổng hợp – một bản tuyên ngôn chưa từng bị thay thế. Tuy vậy, cách tiếp cận của ông vẫn thường rất khiêm nhường: ông liên tục dẫn chiếu và tri ân những nhà văn, học giả và trí thức khác, từ quá khứ cho đến thế hệ của chính mình.
Ngoài ra, nhiều bài viết dẫn nhập kiểu này thường được viết nhằm giúp người đọc dễ dàng tiếp cận một cuốn sách khó, nhưng ở đây thì không phải vậy. Rothbard không bao giờ hạ thấp độc giả, mà luôn trình bày một cách sáng tỏ. Ông tự cất lên tiếng nói của mình. Thế nên, tôi sẽ không liệt kê những phần mà tôi yêu thích, cũng không đoán già đoán non về những đoạn Rothbard có thể sẽ làm rõ hơn nếu ông có cơ hội xuất bản một ấn bản mới. Người đọc sẽ tự mình khám phá được rằng mỗi trang sách đều toát lên năng lượng và nhiệt huyết, rằng logic trong lập luận của ông có sức thuyết phục không thể cưỡng lại, và rằng ngọn lửa trí tuệ đã truyền cảm hứng cho tác phẩm này vẫn cháy sáng rực rỡ như những năm tháng ban đầu.
Cuốn sách này vẫn bị coi là “nguy hiểm” chính bởi vì, một khi đã tiếp xúc với tư tưởng Rothbard, thì không cuốn sách nào khác về chính trị, kinh tế hay xã hội học còn có thể được đọc theo cùng một cách nữa. Tác phẩm từng là một hiện tượng thương mại nay đã thực sự trở thành một bản tuyên ngôn kinh điển, mà tôi tin chắc sẽ còn được nhiều thế hệ mai sau tìm đọc.
Llewellyn H. Rockwell, Jr.
Auburn, Alabama
Ngày 6 tháng 7 năm 2005
Nguyên tác: For a New Liberty, Murray N. Rothbard
Bản dịch: Phạm Nguyên Trường dịch
